Một mối tình “Tôi xúc động...”
Phóng to |
- Khi các cháu được đưa từ Hà Nội vô, cả hai chỉ nặng 13,5kg, ốm xanh xao, chưa biết nói. Lúc đó Từ Dũ chưa có khoa sơ sinh, phải để ở phòng kế hoạch hóa gia đình nên có nhiều người ghé lại coi. Sau phải lấy một phòng của bệnh nhân dành cho các cháu. Nuôi rất cực, do hai cháu ở miền Bắc khá lâu nên tôi ru tiếng Nam không chịu ngủ, cho ăn thức ăn miền Nam cũng không chịu.
|
Giám đốc Tập đoàn Yasaka (liên doanh với Saigontourist) là ông Watanabe Wataru, khi nghe tin đám cưới đã quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí cho tiệc cưới của Đức tổ chức tại Yasaka Bảo Trân (lầu 3 thương xá Tax, 135 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) với 500 khách mời, trong đó ngoài 70 BS trong ê kíp mổ, còn có 50 nhà báo trong và ngoài nước. Tập đoàn Yasaka còn tặng Đức - Tuyền một tuần trăng mật tại khách sạn bốn sao Yasaka Sài Gòn Nha Trang (18 Trần Phú, Nha Trang). |
Ba mẹ con nghèo quá, không có xe phải bỏ vô xe đẩy thuốc, hai chân của hai đứa để vào hai chỗ trống mà người ta để xô. Mỗi lần tập đi đổ mồ hôi hột. Đồ chơi cũng không có, chỉ có cái lúc lắc, sau đó mới mua được cái trống múa lân... Cho nên tôi thương Việt ở chỗ sau này người ta cho rất nhiều đồ chơi điện tử, nhưng em chỉ nằm một chỗ, không biết chơi...
Hồi đó nhiều người tới coi hai đứa vì tò mò, kể cả các đoàn vô thăm. Một hôm Việt hỏi: “Mẹ ơi tại sao bà kia nói con là thằng nhỏ có hai đầu? Mai mốt mình về nhà mình đi mẹ. Mình đóng cửa rào lại nha mẹ”. Bữa đó vừa chia tay hai đứa thì gặp trời mưa, tôi quay lại thấy hai đứa đứng khóc ở một góc. Tôi hỏi: “Tại sao con khóc? Bộ mấy cô chọc?”. Tụi nó đáp: “Không. Con sợ mẹ mắc mưa”.
Ngày 22-5-1986, tôi có linh tính không ổn. Đang họp tổ phụ nữ phường thì chị hộ lý chạy tới báo. Vô thấy Việt còn tỉnh lắm, nó ưa lục giỏ thấy có bộ đồ ngủ nó mừng: “A, mẹ có đồ ngủ ở đây”. Thấy cháu sốt tôi đem vô phòng giao ban. Nó nói “Mẹ ơi, mặt ông kia kỳ quá”, mẹ ơi. Con buồn ngủ quá”. Tôi nói “Con ngủ đi”. “Mẹ nói con ngủ là con ngủ luôn à”. Đức lại buột miệng: “Ngủ luôn là đi xuống nhà xác à?”. Tôi gọi BS Sử. Đang hút đàm nhớt thì cúp điện. Tôi liền hút bằng miệng. Từ ngày đó Việt mê man suốt.
Hai cháu được đưa sang Nhật điều trị, nhưng họ không dám mổ, phải đưa về. Suốt hai năm Đức sống trong cảnh dính với một người anh bại não sống đời sống thực vật cứ rít lên từng cơn... cho đến ngày được các BS mổ tách. Mổ tách xong, tôi lại tập đi, tập tiểu cho Đức.
Lúc 5 tuổi, Đức rất thích chơi máy chụp hình. Hôm đó thấy một chị có máy, nó muốn xin nên gọi đại là... má để người ta cho. Tôi giận quá nói: “Gặp ai cũng kêu má là sao? Kêu vậy người ta nói mình là con mồ côi”. Rồi giả vờ đuổi đi. Đức vô lấy một cái quần (do tôi thiết kế cho hai đứa mặc chung) rồi rủ Việt đi. Nhưng Việt không đi (khi Việt đi thì Đức mới đi được) mà nước mắt chảy ròng, nói: “Thôi, Việt ở với mẹ”...
Sau cơn sốt mê man, Việt sống đời sống thực vật đã 20 năm. Thỉnh thoảng tôi ghé thăm mà nó có biết gì đâu...
Má Phượng
“Má Phượng” là cách gọi trìu mến của Việt, Đức với BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (giám đốc BV Từ Dũ) từ ngày hai cháu được đưa về đây. Từ năm 1985 chị đã bôn ba tìm nơi chữa trị, tài trợ cho ca mổ Việt - Đức, sang Nhật gặp Tổ chức Negaukai, Hội Chữ thập đỏ Nhật, Hiệp hội Y tế dân chủ Nhật ở Minamata, Hội Minamata... thuyết phục họ giúp đỡ đưa hai cháu sang Nhật chữa trị, xin trang bị thiết bị, thuốc men cho cuộc mổ tách.
Một bà mẹ hơn 20 năm làm cho BV Từ Dũ trở thành ngôi nhà ấm áp đầy tình người. Tất cả - từ hộ lý, nữ hộ sinh, đến các BS đều một lòng vượt qua biết bao gian khó để nuôi dưỡng Việt - Đức. Bây giờ, khi đã nghỉ hưu, chị vẫn hết lòng lo cho đám cưới của Đức.
Chị nói: “Thiệp mời sẽ ghi địa chỉ “đàng trai” ở làng Hòa Bình Từ Dũ. Mình sẽ mời trên 70 thầy thuốc trong êkip mổ, các GS, BS Hội Chữ thập đỏ Nhật... những người còn sống đều mời hết. Mời cả những người ở Sa Thầy, Sa Nghĩa (quê của Việt - Đức)... Sau đám cưới, BV và gia đình phải làm sao giúp Đức và Tuyền có được chỗ ở và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.
Bà Nội
BS Tạ Thị Chung lúc đó là bí thư đảng ủy, phó giám đốc BV Từ Dũ, kể: “Hai đứa chuyển vô BV khi còn ẵm ngửa, vừa tật nguyền, vừa cô đơn vì không có mẹ đi theo. Hai đứa nó cứ lôi nhau, đứa đi đàng đông đứa đi đàng tây... tự nhiên mình thương tụi nó quá, tự xưng “bà nội” luôn. Tôi luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để hai cháu được chăm sóc tốt.
Chăm hai đứa - nhất là lúc Việt đã hôn mê, Đức kéo lê Việt theo - cực lắm. Lúc tôi qua Nhật, thấy cô Mười căng thẳng quá, tôi nói để tôi coi cho Mười đi chơi một buổi, nhưng rồi... chỉ một chút đã nói thầm trong bụng: không bao giờ dám nhận trông thay Mười nữa!”.
Mẹ tinh thần
BS Nguyễn Thị Phương Tần - giám đốc làng Hòa Bình Từ Dũ - là người theo từng bước chuyện học hành, yêu đương của Đức. Chị nhớ lại: “Lúc đó Việt - Đức vừa được mổ xong, còn tôi thì mới ra trường vô chăm sóc vết mổ cho hai đứa. Ba năm sau, mấy lần Đức sang Nhật để mổ hoàn chỉnh tôi cũng chăm sóc vết mổ. Giai đoạn đó Đức chỉ là đứa trẻ 8-9 tuổi nên chưa phải rèn gì nhiều.
Năm tôi chính thức sang làng Hòa Bình, Đức đang học lớp 7, lớp 8 thì tôi với chị Ten (trưởng khoa phục hồi chức năng làng Hòa Bình) rất khổ sở vì chuyện học của Đức. Lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp nhưng đi học lại lười. Toán thì làm được nhưng học bài cứ quên - do ảnh hưởng thuốc mê nhiều quá.
Dù mình với chị Ten cứ đeo theo nó dò bài đã đời, thuộc rồi, vô thi quên tuốt, có khi bị nửa điểm. Tôi giận lắm, méc “bà nội” (BS Tạ Thị Chung), bà nội thương không rầy. Mỗi lần rầy nó phải họp 4-5 người, cô Ten, cô Nhứt, sơ Liễu... Tôi muốn Đức phải học nghiêm túc, bằng chính sức mình chứ đừng ỷ mọi người thương tình chiếu cố cho thì được điểm, nhưng lại mất nhân cách kiểu khác.
Nuôi Đức lúc mổ rất cực, nhưng dạy Đức lúc 15-20 tuổi... càng cực. Nó đi coi ca nhạc 12 giờ đêm mới về, tôi đưa tờ báo viết về fan ca sĩ làm phiền người khác như thế nào cho nó đọc để nó tránh. Phải để ý, rầy từng chút một như con mình chứ lơ là không được. Được cái là Đức biết phục thiện, chịu nghe, điều chỉnh được. Mỗi lần sinh nhật Đức tôi cho mời tất cả bạn bè rồi ngồi quan sát xem đứa nào được, đứa nào không. Lúc Đức yêu cô gái đầu tiên, tôi không chịu vì cô ta rất se sua. Từ đó Đức thương ai thì tôi và chị Ten phải đến từng nhà để thăm hỏi, qua đó biết gia đình người ta thế nào. Lần này thì đi coi ngày đám cưới cho hai đứa...
Điều quan trọng là tôi dạy nó ý thức tự lập. Hôm Đức được kết nạp Đoàn ở Côn Đảo, phải đi tàu khách ra, bị sóng đánh nó cứ nhắn tin về “Bác Tần ơi, con sợ chết”. Tôi biết nó quen kiểu lúc nào cũng đi máy bay, tàu thủy xịn chứ không giống như mấy em thanh niên tình nguyện. Tôi nhắn lại: “Ráng đi. Ai sao thì mình phải vậy”.
Hôm sau nó nhắn tin lại “Ở đây vui lắm”. Hôm về Sa Thầy cũng vậy, khi đi qua đồi Charly phải đi bằng xe ôm suốt 15km, chạy rất khó khăn, bánh xe cứ lọt thỏm trong vùng lầy, rồi... cà tưng trên chỗ gồ ghề. Giữa đường Đức than “Mệt lắm. Về bà nội ơi”.
Tôi cứ tỉnh bơ, động viên: “Con ráng chịu một chút, rồi cũng qua. Chứ quay ra cũng phải đi trên con đường này”. Nói vậy chứ mông Đức không có xương mà ngồi trên yên xe bằng inox, tôi biết con đau lắm. Mình là người bình thường còn mệt huống chi nó. Điều ngạc nhiên là vô tới nơi nó quên ngay chuyện đau mà sà tới hỏi thăm, chuyện trò với các trẻ khuyết tật”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận