Phóng to |
| Từng là nạn nhân của những tin đồn thất thiệt tôi hiểu hết những nỗi khổ tâm, nỗi đau và cả những mất mát tình cảm - (Ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: Internet |
1. Bàn chuyện riêng tư chẳng hạn. Một lần vào ngân hàng để giao dịch, trong khi chờ đợi tôi thấy nội quy ngân hàng có một điểm rất hay là không bàn chuyện riêng tư của đồng nghiệp. Tôi không chắc là họ có thực hiện nội quy ấy không nhưng việc đưa điều đó vào nội quy là một bước tiến bộ.
Từng là nạn nhân của những tin đồn thất thiệt, tôi hiểu hết những nỗi khổ tâm, nỗi đau và cả những mất mát tình cảm. Có lần, một lãnh đạo vô tình đi ngang nhà tôi, thấy một sự việc ở nhà tôi. Không rõ đầu đuôi, ông cứ hiển nhiên gán ghép cho tôi.
Nhiều đồng nghiệp nghe đã phản ứng nhưng ông khăng khăng không chịu. Do chuyện chỉ truyền tai qua lại, tôi không nghe trực tiếp nên không quan tâm và từ đó tôi mất hết niềm tin vào ông ấy.
2. Còn chuyện đồng nghiệp bỏ công việc vì bản thân bệnh, con bệnh, cha mẹ già bệnh... là chuyện "cơm bữa". Tôi biết có không ít người khai bệnh nhờ anh em làm thay mà thật ra chỉ nghỉ ở nhà chơi.
Một lần không chịu được, tôi lên tiếng thì nhận được ý kiến đại khái như: "Không biết giúp đỡ đồng nghiệp"... Không phải tôi không muốn giúp nhưng tôi không muốn mình bị lợi dụng. Thế là họ gán cho tôi biệt danh "khó chịu".
Những người thích hóng chuyện thường được chúng ta gọi đùa là "rảnh", không biết giữ miệng. Còn những người thường xuyên đem hoàn cảnh riêng ra bào chữa thường là làm việc không nghiêm túc...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận