Tôi chưa dám xin tiền mẹ đóng học phí

VŨ THỊ HÀ (SV, trọ học ở P.5, Q.11, TP.HCM)
VŨ THỊ HÀ (SV, trọ học ở P.5, Q.11, TP.HCM)

TT - Cha mẹ tôi là nông dân, quanh năm chỉ biết có đồng ruộng nên việc nuôi năm chị em tôi đi học là một gánh nặng quá sức. Dạo sau này, để có thể cho chị em tôi tới trường, mẹ tôi còn chạy chợ bán hàng kiếm đồng ra đồng vào nên lưng mẹ ngày càng còng hơn, dáng mẹ hao gầy hơn.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Năm nào cũng vậy, cứ sắp tới mùa tựu trường là mẹ tôi than: “Lại sắp vào năm học mới nữa rồi!”. Nghe mẹ than thở tôi vừa buồn, vừa xót xa thương cha mẹ và thấy mình đi học là có lỗi với cha mẹ vậy.

Tôi đang học đại học, em gái đang học trung cấp, ba em trai đang học phổ thông. Bây giờ đã sang tháng mười rồi nhưng tôi vẫn chưa dám gọi điện về nhà xin tiền mẹ đóng học phí. Tôi biết mẹ phải lo học phí cho bốn đứa em tôi là đã căng thẳng lắm rồi. Tôi không biết tìm cách gì để đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí nhằm đỡ gánh nặng cho cha mẹ thì đứa em trai đang học lớp 12 gọi điện cho tôi bảo: “Chị ơi, chị từ từ xin tiền đóng học phí nhé. Chị ba vừa mới về nhà xin tiền mẹ đóng học phí, nếu chị cũng xin ngay bây giờ thì mẹ lấy tiền đâu...”.

Nghe em trai dặn, tôi đã khóc rất nhiều vì thương mẹ, thương em và thương cả bản thân mình. Vào đầu năm học, ở quê tôi chẳng khác gì ở thành phố, tiền trường cũng đủ thứ khoản. Các em tôi bảo chúng sợ nhất là cha mẹ không có tiền đóng kịp, vào lớp bị thầy cô nhắc nhở, phải xấu hổ với bạn bè.

Hồi tôi còn học cấp II, cha tôi thường đi họp phụ huynh cho chị em tôi, nhưng sau này ông “nhường” luôn việc đó cho mẹ tôi. Mẹ tôi sau mỗi lần đi họp phụ huynh về thường rất căng thẳng. Không tìm đâu ra đủ tiền đóng học phí và tiền trường cho chị em tôi, mẹ tôi chạy chợ cả những hôm trời dông bão.

Nhìn mẹ lạnh cóng chạy chợ đêm hôm, tôi đã hơn một lần có ý định nghỉ học để không còn là gánh nặng cho mẹ, nhưng mẹ tôi bảo: “Mẹ cực mấy cũng chịu được, miễn tụi con có cái chữ để lớn lên không phải cực khổ như cha mẹ”. Mẹ tôi nói đúng, để không cực khổ như những người nông dân quê tôi, để không cực khổ như cha mẹ tôi, chị em tôi chỉ có một con đường duy nhất là học! Nhưng làm gì để có tiền ăn học quả là bài toán hóc búa cho những học sinh, sinh viên con nhà nông như tôi!

Đứa em trai tôi đang học lớp 12 gọi điện báo với tôi là năm sau sẽ thi đại học ngành xây dựng và tự tin rằng em sẽ đậu đại học. Đây là một tin vui, nhưng sao tôi lại thấy trĩu buồn khi nghĩ đến mẹ...

VŨ THỊ HÀ (SV, trọ học ở P.5, Q.11, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất