TTO - Hôm qua 15-4, tay đua Đinh Quốc Việt đội Vinamit (TP.HCM) đã một lần nữa khiến làng xe đạp “giật mình” khi giành chiến thắng chặng 2, tạm thời giữ Áo vàng tổng sắp cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM.
Tháp tùng cùng đoàn đua tham dự Cúp truyền hình TP.HCM 2012, cựu vô địch châu Á Nguyễn Thị Thanh Huyền đã gởi đến TTO bài viết này trong mục Góc của Huyền.
Tay đua Quốc Việt đã quyết định chia tay đường đua từ năm ngoái, sau sự cố ở Giải vô địch toàn quốc 2011- Hòa Bình, trên đường đua địa hình.
Dù thời tiết ngày thi đấu có mưa bão, nhưng cũng không làm giảm bớt sự ngột ngạt trong những lùm cây khuất trên triền dốc núi. Mưa vừa dứt, nắng lại chói chang làm độ ẩm tăng thêm gấp bội.
Vòng đua thứ hai, ở giai đoạn cao trào của sự mệt mỏi, Việt ngất xỉu ở gần đỉnh dốc. Mất hơn hai tiếng cấp cứu anh mới từ từ tỉnh lại. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp sự cố nghiêm trọng này.
Mùa giải Đại hội 2010, trong một buổi tập nặng dưới cái nắng đầu mùa tháng 4, anh đã ngất xỉu ngay tại vị trí trên. Sự cố đó khiến cả đội hết hồn, còn anh buộc phải gián đoạn tập luyện trong một thời gian dài. Tưởng sẽ không còn thấy bóng dáng Việt trên những con dốc khuất nẻo, gian nan của Hòa Bình. Vậy mà tháng 10 năm ấy, Việt lại tiếp tục mang về cho Đồng Tháp chiếc HCV cá nhân quý giá chỉ sau hơn một tháng trở lại đây luyện tập (năm 2009 anh cũng giành HCV).
Dù mưa, dù nắng, dù giá rét cắt thịt của thời tiết miền núi phía Bắc có làm lòng dạ các huấn luyện viên ngao ngán cỡ nào, với Việt chỉ có hai chữ “kiên trì”. Không như đua đường trường, mệt còn có thể ngừng chân, núp gió. Đường núi Hòa Bình vào mùa hạ, mới 7 giờ sáng đi lên núi tập trung đã ướt hết áo quần. Lúc nào cũng vậy, Việt giữ nụ cười trên môi rồi cắm cúi “nuốt” giáo án. Cái oi nồng đòi hỏi nỗ lực vượt bậc, Việt nghiến răng vượt từng con dốc núi cho đến khi lồng ngực anh bỗng dưng như bị ai bóp nghẹt, con đau thấu tim khiến Việt ngã xuống mà trong ký ức chập chờn hình bóng vợ và con thơ.
Việt vốn không phải là tay cuarơ cho đường đua địa hình, anh xuất hiện đầu tiên năm 2002 ở các giải đường trường trong màu áo Domesco Đồng Tháp. Chưa nổi bật như đàn anh Mai Công Hiếu, anh góp sức đắc lực vào chiến thắng của đồng đội và luôn biết chớp thời cơ “đánh” chặng. Cái dáng lộc ngộc đường trường, có phần vụng về của anh trên đường địa hình khiến giới chuyên môn hoài nghi quyết định “thuyên chuyển” người của HLV Trần Văn Quýt. Nhưng bù lại, ý chí của Việt khiến đồng nghiệp nhiều phen ngỡ ngàng, còn những người quan tâm tới anh phải “thót tim” lo lắng.
Nhìn anh trượt dài đổ dốc trên những con đường trơn nhầy với nỗ lực hoàn thành buổi tập, đồng đội cũ của anh, HLV Bùi Văn Phát (Bình Dương) thán phục: “Cậu ấy có một ý chí mãnh liệt, sự ham học hỏi và sự cần cù hiếm có”.
Trên đầu giường của Việt là quyển sách Ý chí ngoài đường đua của Lan Amstrong, tay đua huyền thoại đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo với bảy lần vô địch Giải vòng quanh nước Pháp. Có lẽ vì vậy mà chỉ định của bác sĩ vẫn không ngăn được niềm đam mê ngựa sắt của anh. Tuy phải nghỉ thi đấu, Việt vẫn hằng ngày lên yên “dợt” cùng các lão tướng ở Vũng Tàu, là nơi có tổ ấm: người vợ và cô con gái bé bỏng của anh.
Vậy là sau sáu tháng ngồi nhà, Việt vào TP.HCM khám lại. Anh bảo: “Không đua địa hình cũng được, chỉ cần được tiếp tục đi dợt và nghe tiếng còi hụ vang lên trong mỗi cuộc đua. Tình yêu xe đập đã ngấm vào máu của tôi”. Cầm kết quả của bác sĩ trên tay, Việt vui mừng “tái xuất giang hồ” trong đội hình của HLV Đỗ Thành Đạt.
Tưởng rằng chỉ góp mặt cho vui, ai ngờ Việt lại một phen làm làng đua ngỡ ngàng khi giành chiến thắng chặng 2, và Việt mới chỉ thật sự làm quen với tốc độ thi đấu gần một tháng. Dù đường đua phía trước còn dài, nhưng chiến thắng này cũng là một sự khích lệ to lớn với Việt. Từng ngậm ngùi chia tay không ngày hội ngộ với “ngựa sắt”, cuarơ mê nghề rạng rỡ: “Tôi rất hạnh phúc!”.
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận