16/11/2013 12:00 GMT+7

Tình đồng hương

LẠC TÂM (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM)
LẠC TÂM (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM)

AT - Ở góc ngã sáu, có ông già trên sáu mươi tuổi, làm nghề bơm vá xe đạp. Một lần trời mưa to, tôi đi đường thấy ông mặc chiếc áo mỏng manh, ngồi co ro, run rẩy. Thương quá, tôi về nhà lấy chiếc áo cũ tặng ông. Ông nhận chiếc áo, cám ơn rối rít.

Mùa đông đến, trời lạnh căm căm. Tôi muốn tặng ông chiếc áo ấm, song mình cũng chẳng còn bộ đồ nào. Lúc ngồi nhậu chơi với bạn bè, tôi hỏi bạn xin mấy bộ đồ cũ. Có đứa nói: “Ừ, để tao cho”. Cũng có đứa nói: “Cuộc sống, người nghèo khổ như thế có mà đầy. Mày hơi đâu lo chuyện bao đồng!...”. Nói thì nói vậy, chứ đứa nào cũng đóng góp cho một hai bộ đồ. Tôi đem đến tặng ông. Ông nhận mấy bộ đồ, lại cám ơn rối rít.

Có điều ông nhận đồ xong, tôi ra đường để ý chẳng thấy ông mặc bao giờ. Tôi chợt nghĩ: Phải chăng cuộc sống quá khó khăn, ông đem mấy bộ đồ đi bán? Một lần ghé vào bơm xe, tôi mới hỏi ông:

- Mấy bộ đồ cháu tặng, sao ông không mặc?

- Xin lỗi cậu, tôi đã đem tặng lại hết rồi!

- Ông không có đồ, sao không mặc lại đem tặng cho người ta?

Ông trầm ngâm chốc lát, bỗng dưng lắc đầu, than:

- Vừa rồi miền Trung lũ lụt lớn, đồ đạc trôi đi hết. Tôi đem hết mấy bộ đồ đến phường, nhờ họ gởi giùm về ngoài đó rồi. Quê tôi ở còn khổ, thương lắm, cậu à!

LÊ ĐỨC QUANG (Nha Trang)

Vòng luẩn quẩn

Vừa cầm gói xôi vò còn nóng hổi trên tay, tôi vội vã nhét tiền thối lại từ tay chị bán xôi vào túi áo, quay xe đi cho kịp tiết học. Mãi đến giờ giải lao, ghé vào căngtin mua chai nước suối, lấy tiền lẻ trong túi áo ra, tôi mới phát hiện hai tờ năm ngàn đồng đã rách bươm và được dùng băng keo dán lại khá tỉ mẩn. Hai tờ giấy bạc ấy nếu nhìn không kĩ sẽ khiến người khác ngỡ rằng đó là hai tờ năm ngàn nguyên lành như bao tờ năm ngàn khác.

Tôi hơi tức tối trong người, cơn giận như ngọn lửa bén nhanh sang chị bán xôi hồi sáng - người đã “chơi xỏ” mình - khiến mình tiếc hùi hụi với hai tờ giấy bạc. Song tôi lại nhủ thầm, có thể chị ấy cũng là “nạn nhân” như mình thì sao? Tôi quyết định lấy hai tờ năm ngàn ấy trả tiền chai nước suối và không quên nhanh chóng rời khỏi căngtin càng sớm càng tốt, trước khi nhân viên ở quầy nước biết được. Nhưng khi tôi chưa kịp ngoảnh đi thì đã bị “phát hiện”. Kết quả là tôi phải rút tờ tiền khác để trả.

Tôi ôm cục tức về nhà và bảo mẹ ngày mai đi chợ hãy giả vờ để hai tờ năm ngàn ấy kẹp chung với những tờ tiền khác và đưa cho bà bán cá, bán rau. Mẹ cầm lấy hai tờ tiền, cất đi và bảo: “Nếu như con xem hai tờ giấy bạc này là nỗi khổ đau của mình, thì hãy tìm cách xóa nỗi khổ đau ấy đi, đừng bao giờ gieo rắc nỗi khổ ấy cho những người khác nữa!”.

smouSNfI.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LẠC TÂM (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện Mini