- Bị cáo nói sinh Bông tại bệnh viện Bình Dương, sao tại đó không có tên bị cáo vậy?
- Làm sao tôi biết được, tôi chỉ biết đẻ ở đó thôi.
- Thế chồng bị cáo đâu?
- Chết rồi, chết mười mấy năm rồi đó, lâu quá nên quên.
- Chồng chết lâu thế sao bị cáo đẻ ra bé Bông được? Bông nay mới 10 tuổi mà?
- Tại ngày đó tui đi bụi đời ở Bình Dương, có bầu với một người mua ve chai nên đẻ ra nó ở đó luôn.
- Là con bị cáo đẻ mà sao cứ đánh đập hoài thế? Không thấy xót thương hay sao?
- Bình thường tui đâu có đánh nó, nó sai trái mới đánh. Thường cách ngày tui mới đánh 1 lần, có khi 5 – 7 ngày, vô chừng lắm. Đánh nó xót chứ, nhưng tại giận quá, đến khi hết giận mới thấy xót.
- Làm gì có người mẹ nào lại đánh con mình bằng cách trói tay chân, nhét giẻ lau nhà vào miệng và dội nước sôi vào người như thế?
- Đâu có phải nước sôi, nước đó mới nấu có chút xíu à. Tại đang đun nên hết gas, không sôi được. Nếu là nước sôi thì nó đâu có mau lành vậy.
- Làm gì có chuyện mau lành? - Chủ tọa đưa ra mấy tấm ảnh chụp bé Bông bị bỏng, khắp người đầy vết lở loét
- Vết thương như thế này mà còn chối nữa hay sao? Còn cái chỗ đau ở vai này của Bông là tại sao hả?
- Dạ, tại nó la hét dữ quá nên bị cáo… cắn.
- Trời đất ơi, có ai lại đối xử với con mình như vậy không? Thật là vô lý quá! Bé Bông nói bị cáo buộc phải xin đủ 200.000 đồng/ngày, nếu không sẽ bị ăn đòn đúng không?
- Không có đâu, người ta dạy nó nói thế, chứ đi xin mỗi người cho có 500đ hay 1.000đ thì bao giờ được 200.000đ? Nó mà xin được nhiều tiền thế tui đâu có cần đi hái rau càng cua cực khổ để nuôi nó chứ. Có ngày tui hái tới 5 – 6kg lận đó, ngày thường thì được 1- 2kg thôi.
- Mấy đứa con khác đâu mà bị cáo bắt Bông đi xin tiền về nuôi mình hả? - Tụi nó chơi bời hút xách, tui nói hoài không được, đánh chúng cũng không nghe, mà bỏ nhà đi hết rồi. Mấy năm nay không biết chúng ở đâu nữa.
- Con hư là tại mẹ, tại bị cáo không biết dạy dỗ con, chỉ biết đánh, nên chúng mới bỏ đi. Thế bị cáo đánh bé Bông như thế không sợ nó bỏ đi nữa à?
- Tại tui thấy nó cứ ham chơi với mấy đứa khác. Mà tụi kia cứ ăn hiếp nó hoài. Hôm đó tui thấy có thằng kia đạp nó từ sau lưng đạp tới đau quá trời. Tui nhìn thấy thương quá… nên về mới đánh nó đó. - Sao bị cáo có thể tự mâu thuẫn mình như vậy? Nói thấy con bị đánh đau thương, mà về còn đánh nó thêm là sao?
- ... ...
Tòa hỏi tiếp:
- Bé Bông đã lớn sao không cho cháu đi học?
- Tại tui cứ đi bụi đời hoài à, không có chỗ ở ổn định
- Bị cáo đã tạm trú tại phường An Khánh (Quận 2) tới nay 3 năm trời rồi sao bảo là chưa ổn định chứ?
- À, tại tui đang mang bệnh trong người, cho nó đi học rồi ai đi xin tiền chứ? Phải mua sắm đồ dùng trong nhà trong cửa đã rồi cho nó đi học.
- Bị cáo nói như thế càng chứng tỏ chẳng có tình máu mủ gì với bé Bông cả. Tại sao cuộc sống của mình lại đổ lên đầu con bé chứ? Con cái chứ đâu phải là nô lệ, chưa từng thấy ai nuôi con kiểu của bị cáo hết...
- Tôi nói nó là con tôi đẻ ra thật mà, tòa gọi nó lên mà hỏi!
Tòa gọi Bông lên, nhưng Bông nói bà Ba hổng phải mẹ ruột của em! Bông nhớ hồi bé có được bà Ba lượm về nuôi khi em đang lang thang bán vé số. Với kiểu “thương con” bằng cách đánh, cắn, tạt nước sôi lên người con.
Tòa đã phạt “mẹ mìn” Hồ Thị Ba 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Còn chuyện Ba cho rằng Bông là con ruột thì Tòa đã đề nghị cơ quan điều tra cho giám định ADN lại, nếu đúng là con ruột thì thôi, còn không thì sẽ phải truy tố để cho “mẹ mìn” này lãnh thêm án tù về tội “Hành hạ người khác”.
CHAI MI
Tuổi Trẻ Cười số 356 (ra ngày 15-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận