![]() |
Khoảng 5g chiều đến 22g tối là khoảng thời gian căng thẳng nhất với tất cả nhân viên trong nhà hàng. Ở quầy tính tiền, với lượng khách nườm nượp ra vào, nhân viên phải mặt luôn rạng rỡ, miệng nói liên tục, tay bấm lia lịa máy tính tiền, và đặc biệt là đầu phải căng ra kiểm soát tiền bạc. Nguyễn Quỳnh Ngọc (19 tuổi) cho biết: “Khách rất đông và thường chen lấn nên sự cố giao hàng cho người này mà người kia cầm rồi lẳng lặng lẻn đi luôn là rất phổ biến, báo hại người tính tiền hôm đó phải đền tiền”. Nhưng như thế vẫn chưa đáng sợ bằng việc gặp phải khách “ba trợn”: không chịu xếp hàng mua, khi bị nhắc nhở thì lớn tiếng chửi bới, thậm chí chửi thề, nói tục, khiến các nhân viên (hầu hết đều là nữ và còn rất trẻ) không ít lần bật khóc vì… sợ quá!
Còn tại khu vực khách ngồi ăn uống, vấn đề lớn nhất đối với các nhân viên quét dọn là khách ngồi… lâu quá! Ở xứ người, khách chỉ ghé vào những tiệm bán thức ăn nhanh chừng 3-5 phút rồi phóng đi, đúng nghĩa “thức ăn nhanh”; nhưng ở ta, tiệm “thức ăn nhanh” đích thị là nơi người ta ăn… chậm nhất vì mãi chụp hình, trò chuyện, tận hưởng máy lạnh. Thế là các nhân viên phải học cách “đuổi khéo” khách đi. Duy Anh (20 tuổi) ngán ngẫm: “Có khi tôi tới dọn bàn hai ba lần, trên bàn không còn chút thức ăn nào rồi, vậy mà khách - nhất là các bạn trẻ - cứ ngồi hoài, trong khi quản lý thì thúc hối sắp xếp chỗ ngồi cho khách mới! Từ đó về sau, đi ăn quán nào tôi cũng ăn nhanh nhanh rồi về, hiểu tâm trạng người dọn lắm!”.
Bên trong hậu trường nấu nướng của các cửa hàng cũng “nóng” không kém. Mỗi món ăn phải được mang ra chỉ trong vòng 2-3 phút, chính vì thế, người nấu buộc phải luôn tay luôn chân. Chỉ cần một khâu bị chậm nhịp chừng 10 giây là toàn bộ dây chuyền phải chựng lại. “Món này chỉ được cân đúng 150gram, món kia phải cách mép chén 0.5cm…, lúc đầu tôi học các tiêu chuẩn này rất vất vả, nhưng giờ thì làm như máy vậy đó, làm ở cửa hàng thức ăn nhanh tôi mới biết làm gì có chuyện đầu bếp là nghệ sĩ, chân tay cứ phải xoay như chong chóng, định lượng theo đúng chuẩn là mừng lắm rồi!” - Lan Thanh cho biết.
![]() |
Tuy nhiên, đằng sau những vất vả đó, niềm vui cũng không thiếu. Nhân viên hầu hết đều rất trẻ, nhiều người thậm chí còn chưa nấu được một bữa ăn chỉn chu cho nhà mình, vậy mà từ khi đi làm ở cửa hàng thức ăn nhanh, ai nấy đều đảm đang lên thấy rõ. Lan Thanh tiết lộ: “Làm riết nên mắc bệnh nghề nghiệp. Về nhà nhìn chén đũa để không ngay ngắn, cà chua, dưa leo cắt không gọn gàng là tôi lại thấy rất khó chịu, vậy là xắn tay lên làm luôn, thậm chí rửa chén cũng thần tốc lắm, ai cũng kinh ngạc hết!” - Lan Thanh cho biết thêm.
Niềm vui đến cả từ những bữa ăn “cây nhà lá vườn” giữa các nhân viên với nhau. Chắt chiu tiền công, lại bận rộn luôn tay luôn chân, vậy là cả nhóm vét nồi lấy cơm cháy, chan với nước gà, thêm vào chút tương ớt, tương cà, vậy là đã có một bữa ăn “thịnh soạn”. Khi làm việc thì lắm lúc lớn tiếng, căng thẳng với nhau nhưng khi ngồi lại với nhau trong những bữa ăn nhỏ như thế, ai nấy đều như anh em trong nhà, để rồi sau đó lại “chiến đấu” đến tận 12 giờ đêm, 1 giờ sáng với cường độ trung bình 10 khách/5 phút, một thử thách mà không phải ai cũng có thể chịu đựng và vượt qua được.
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận