Thưa bố, đấy là chúng con học từ người lớn, học từ nhà ra ngoài xã hội đấy bố ạ. Ngay trong nhà ta đây, bố mẹ vẫn hay cãi vã nhau về nhiều chuyện. Vậy mà khi bác tổ trưởng dân phố đến đề nghị gia đình mình nhận bằng gia đình văn hóa, thì bố mẹ đồng ý, rồi còn nói: “Gia đình chúng tôi luôn trên thuận dưới hòa, không bao giờ cãi nhau”.
Khi con bước ra đường, thấy có những đống phân chó, chẳng ai nhận là chó mình ị mà hốt đi, họ làm như những đống phân này từ trên trời rơi xuống. Kỳ thực, sáng sáng những nhà có chó vẫn dắt chúng “xuống đường”.
Đến trường, nhiều bạn sức học còn kém, nhiều bạn trốn tiết học, ấy vậy mà cuối năm con thấy báo cáo tổng kết nêu học sinh trong trường đều đạt khá giỏi 98%, lên lớp đạt 100%!? Rồi khi có đoàn làm phim truyền hình về trường thì con thấy các cô bảo mẫu ân cần đút từng muỗng cơm cho các em nhỏ, dỗ các em uống từng muỗng canh, thực ra nếu không có đoàn quay phim, thì mỗi em mỗi tô, tự xúc lấy mà ăn. Hết giờ là ra ngoài cho các cô dọn dẹp, ăn được bao nhiêu, kệ!
Thế đấy bố ạ. Người lớn còn lừa dối nhau, lừa dối cả trẻ nhỏ, thử hỏi bây giờ chúng con không “học tập” theo gương người lớn là sao? Có lẽ chỉ khi nào người lớn không nói dối nữa thì chúng con mới hết nói dối phải không bố?
Con của bố: Trần Thật Thà.
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận