- Ừ. Bộ ông định kinh doanh...
- À không. Sẵn đọc báo rồi liên tưởng nên hỏi ông vậy thôi.
- Ông liên tưởng chuyện chi?
- Từ chuyện “ông lớn” liên tưởng chuyện người khổng lồ, nhưng coi bộ nước mình không có người khổng lồ.
- Nhắc “ông lớn” đã thấy ớn, chứ nói gì khổng lồ.
- Ừ, ông thua lỗ đầm đìa để lại cục nợ tổ chảng, ông làm ăn có lãi nhưng lại “quên” nộp tiền bổ sung ngân sách, nợ tiền nộp thuế...
- Bởi. Ai mà áp dụng câu “đứng trên vai người khổng lồ” với mấy ông lớn này chắc hụt chân té hồi nào không hay.
- Hụt chân này kia không thì không biết, nhưng cá nhân tui rơi vào cảm giác hụt hẫng.
- Ý ông là?
- Nếu ông lớn kia không thua lỗ, chắc cũng có khoản đóng góp có lẽ đâu đến nỗi phải cân nhắc việc tăng lương. Ông làm ăn có lãi chịu nộp tiền cho ngân sách thì Nhà nước cũng có vốn cho một số chuyện cần thiết.
- Ông nói vậy mà dùng từ hụt hẫng là còn nhẹ. Kinh tế khó khăn, thêm mấy ông lớn kiểu này, cuộc sống thiếu điều hụt hơi luôn thì có.
- Thì bấy lâu ông với tui cũng thiếu trước hụt sau rồi. Có điều cũng tự hào là thiếu trước hụt sau vậy nhưng vẫn không tìm cách xin xỏ đủ thứ như “ông lớn” kia.
- Thiệt ra tui cũng có xin thầm trong bụng, là làm sao sớm tăng lương và chậm đóng phí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận