02/03/2011 14:07 GMT+7

Thầy Tô ra đi: học trò nói gì?

SĨ HUYÊN lược ghi
SĨ HUYÊN lược ghi

TTO - Thông tin HLV Calisto từ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Olympic quốc gia đã lan tỏa thật nhanh trong giới đá bóng suốt ngày 1-3. Phải đến sáng 2-3, sau khi thông tin ấy xuất hiện trên hàng loạt cơ quan truyền thông thì các học trò của thầy Tô mới tin đó là sự thật.

TTO - Thông tin HLV Calisto từ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Olympic quốc gia đã lan tỏa thật nhanh trong giới đá bóng suốt ngày 1-3. Phải đến sáng 2-3, sau khi thông tin ấy xuất hiện trên hàng loạt cơ quan truyền thông thì các học trò của thầy Tô mới tin đó là sự thật.

Họ nghĩ gì khi chia tay với “phù thủy” đến từ Bồ Đào Nha? Dưới đây là tâm sự của những người đã và đang là học trò của ông chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online:

HLV Lê Huỳnh Đức: Buồn. Đó là cảm giác của tôi khi đón nhận thông tin ấy. Một quyết định mà theo tôi là không thật dễ dàng, bởi ông gắn bó quá lâu với bóng đá Việt Nam. Mỗi ông thầy ngoại mang đến cho bóng đá Việt Nam một diện mạo khác nhau, nhưng HLV Calisto là người tạo ra ảnh hưởng lớn nhất với cầu thủ. Ông không chỉ gần gũi mà luôn hết lòng thương yêu, bảo bọc cầu thủ như con trai của chính mình.

Thầy rất nóng nảy trên sân tập, lúc thi đấu. Ai không quen với tính khí ấy thì cho rằng ông khó chịu, nhưng cũng từ đó chúng tôi mới thấu hiểu thầy hơn, tự tin hơn, và luôn dâng tràn khát vọng chiến thắng.

Chỉ ba tháng đến với đội tuyển Việt Nam, thầy đã có công lớn mang về chiếc HCĐ Tiger Cup 2002, chiếc huy chương mà trước lúc lên đường không một ai tin rằng chúng tôi có thể đạt được, bởi cú sốc về thất bại ở Tiger Cup 2000 vẫn còn in hằn trong lòng các tuyển thủ.

Có đến thì ắt có đi. Đó là quy luật của cuộc sống, của thể thao. Tiếc một điều là sự ra đi ấy mang lại sự hụt hẫng nhiều quá. Hụt hẫng ở chỗ thầy đang xây dựng nên một lối chơi tươi mát, tràn đầy sức tấn công cho cả hai đội tuyển. Lối chơi biến hóa ấy đã và đang được một số CLB áp dụng, chẳng hạn như Đà Nẵng của chúng tôi, rồi thì Ninh Bình, T&T.

Tiền vệ Tài Em: Tôi mang ơn của thầy rất nhiều. Không có thầy thì khó lòng có một Tài Em như ngày hôm nay. Năm 2000, thầy đến với Đồng Tâm Long An khi tôi tập tễnh làm quen với bóng đá chuyên nghiệp.

Hai chữ chuyên nghiệp ấy, nói thì nghe thật dễ nhưng vào cuộc thì không đơn giản chút nào. Từng ngày qua đi, chúng tôi lớn dần lên nhờ vào sự chỉ bảo ân cần ấy, không chỉ lớn trên sân cỏ mà chúng tôi còn lớn hơn ở cuộc sống đời thường. Đơn giản như việc nhiều tuyển thủ nói được tiếng Anh, hiểu sự truyền đạt của thầy trong từng buổi tập, cũng nhờ vào lời khuyên nhủ rằng học tiếng Anh là cần thiết để giao tiếp, để hiểu nhau và có mối quan hệ nhiều hơn.

Thầy rất nóng tính, nhưng sống có tình, trung thực và rất ghét thói giả dối, lừa lọc, tiểu xảo trên sân cỏ. Ông nói rằng cầu thủ được từ bóng đá rất nhiều, đừng phụ bạc bóng đá mà mất đi tất cả. Lời dặn dò của ông chính là động lực để tôi đứng lên nói rõ chuyện không hay ở SEA Games 23. Có thể ai đó giận tôi, nói tôi đập bễ nồi cơm của họ, nhưng tôi không thể làm trái với niềm tin của thầy, của mọi người.

Tiền đạo Quang Hải: Suýt chút nữa, tôi xách va ly rời đội tuyển hồi trước AFF Cup 2008 vì những giận dỗi vô cớ của tuổi trẻ. Ban đầu, thầy đồng ý, nhưng nói tôi gặp riêng thầy để trò chuyện như hai người đàn ông. Hơn một giờ trò chuyện thân tình, thầy đã níu chân tôi ở lại. Và nhờ vậy mà Quang Hải mới được biết đến với bàn thắng vào lưới Singapore rồi chức vô địch AFF Cup 2008.

Cách nhau tròn một năm: tháng 12-2007 đến tháng 12-2008, tôi đi từ thái cực này sang thái cực khác. Đầu tiên là sự hụt hẫng vì bị loại trước giờ đi SEA Games 24 bởi ông Riedl, tiếp đó là được gọi vào tuyển Việt Nam lần đầu tiên rồi đoạt luôn ngôi vô địch Đông Nam Á.

Không có và không nhờ thầy Tô, tôi làm gì được như ngày hôm nay. Ông ra đi, nhưng để lại một dấu ấn rất lớn trong đời đá bóng của tôi. Cảm ơn thầy và rất muốn gặp lại thầy để nói điều ấy, nhưng biết đến khi nào đây?

Thủ môn Tấn Trường: Khi tôi phạm lỗi ở trận bán kết lượt đi với Malaysia, tôi đinh ninh rằng sẽ phải hứng chịu cơn giận lôi đình của thầy, nhưng không. Thầy không chỉ trích mà nhỏ nhẹ nói tôi hãy nhìn lại chính mình xem sai sót vì sao, từ đâu để mà điều chỉnh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng quá đủ làm tôi điếng người.

Tôi chưa có dịp chuộc lại lỗi lầm thì thầy lại chia tay với bóng đá Việt Nam. Thôi thì chỉ cầu mong thầy Calisto có được niềm vui trong công việc và thành đạt với nơi mà thầy sắp đến.

SĨ HUYÊN lược ghi

SĨ HUYÊN lược ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên