Thành đạt từ vết sần sùi trên tay chân của mẹ

HÀ VĂN ĐẠO
HÀ VĂN ĐẠO

TT - Mỗi lần về quêHành trang mang theo là ký ức bàn tay mẹBàn tay chai như người thợ đập đáBàn tay rộng hoác, sần sùi như cánh đồng mùa đông

Đó là những vần thơ đầu tiên con viết tặng mẹ. Mười mấy năm bươn chải, xa quê lập nghiệp con có may mắn được đi nhiều, quen biết nhiều, nhiều người bạn của con họ tự hào khi bước ra đời được gia đình trang bị cho một hành trang xán lạn về vật chất. Nhưng đeo bám con suốt từ những ngày tuổi thơ cho đến khi thành đạt lại là đôi tay, chân sần sùi của mẹ. Đó cũng là thứ tài sản vô giá, là bài học đáng nhớ nhất đối với con, nó tiếp cho con nhiều nghị lực vượt lên.

Lên 8 tuổi, nhà nghèo xơ xác, bố đi chiến trường B, mấy anh em trốn mẹ nghỉ học đi tát cá, bắt cua, khi cầm giỏ cá đầy ứ về cho mẹ bán để lấy thêm tiền mua quần áo mới, cứ tưởng mẹ phải vui lắm nhưng cầm giỏ cá lên mẹ đã giận dữ hắt cả ra sân. Lúc đó, mấy anh em con chỉ biết ấm ức.

Sáng mai, mới 5 giờ, mẹ đã thức dậy rang lại cơm rồi rưng rưng nước mắt dúi cặp sách vào tay từng đứa. Mẹ nói “con chữ của các con học được nhiều là giúp mẹ rồi, là hạnh phúc của mẹ rồi chứ không phải giỏ cá đầy”. Nghe biết vậy, chứ lúc đó chỉ thích đi tát cá. Cũng từ đó, thình thoảng thức giấc lúc nửa đêm, con thấy mẹ ngồi ở góc khuất sau chái nhà cặm cụi chẻ những khúc cây khô lấy từ bìa rừng bó thành từng bó nhỏ.

Ở quê chẳng có gì hay để chơi, học buổi chiều nên buổi sáng con hay cùng đám bạn trốn vào bụi cây ven đường để trêu những bà mẹ, những chị gánh hàng ra chợ bán. Có lần đang trong bụi con thò đầu ra quăng con rắn nhựa vào người thím Tâm, thím tưởng rắn thật, sợ quá làm tung tóe cả gánh cỏ.

Con lao ra, nhe hàm răng sún cười rú lên, thím Tâm vác đòn gánh lùa một chặp rồi lật đật quay lại nhặt từng mớ rau lau vào chiếc áo nhàu nhĩ màu cháo lòng cho sạch đất, vừa lau thím vừa lẩm bẩm “rau bẩn thế này làm sao bán, chắc hôm nay ế mất rồi”. Hôm đó, mẹ biết chuyện chỉ nhẹ nhàng nói con rằng thím Tâm cũng như mẹ, bàn tay phải xước rách mới có được gánh rau để nuôi các con thím ăn học. Bữa đó bỗng dưng mắt con xè cay.

Tết năm đó, mấy anh em con ai cũng có áo mới để mặc. Thế nhưng, trong mâm cơm chiều 30 tết, con thấy mẹ có vẻ gượng gạo trong khi dọn mâm. Đêm, vô tình cầm tay mẹ thấy đầy vết sần sùi, nhiều chỗ trong lòng bàn tay nứt toác và cứ chực tứa máu.

Con nhìn thấy mà trào nước mắt, con nói sẽ chẻ củi cùng mẹ để bán kiếm tiền, để tay mẹ bớt sần sùi, để có thêm tiền mua cho mẹ chiếc áo mới. Nhưng mắt mẹ lại rơm rớm nước nói rằng: “Mẹ mặc chiếc áo nâu cũ này quen rồi, không thích áo mới, những điểm mười tròn trịa của các con là phần thưởng lớn nhất, món quà quý giá nhất cho mẹ rồi”. Suốt đêm đó, thương mẹ, con thức trắng, cứ nghĩ hoài về đôi tay sần sùi của mẹ, cũng từ đó con chăm học hơn, bỏ hẳn ý định trốn học.

Cuộc sống tưởng chừng cứ thế trôi qua nhưng năm hơn 10 tuổi, anh trai gặp nạn, gần như đêm nào mẹ cũng thức trắng, có những hôm nước mắt mẹ lăn xuống mặt con nóng hổi. Lúc này, cánh rừng bên làng người ta không cho lấy củi nữa nên mẹ phải theo mấy thím hàng xóm đi lên những quả đồi xa hơn chặt cây giang, cây nứa rừng về cắt từng khúc ngắn rồi đập dập ra mang đi bán cho người ta làm phên nhà, phên dậu.

Thức đêm nhiều cộng với nỗi lo âu cho anh trai con thấy tóc mẹ nhanh bạc hơn, đôi tay làm việc nhiều nên những lúc trở trời cứ run lên bần bật. Những lúc đó chỉ muốn ôm lấy tay mẹ mà khóc. Con tự nhủ với lòng sẽ học tốt để không phụ mẹ, không phụ đôi tay quần quật để kiếm từng đồng tiền lẻ cho con ăn học.

Rồi con cũng vào đại học, ít được gần mẹ hơn, nhiều lúc nỗi nhớ bồn lên đến cồn cào, mỗi chuyến xe tết vội vã về lại vội vã đi ngay. Các món tiền học càng ngày càng tăng nhưng lúc nào trong thư mẹ cũng nói rằng ở nhà được mùa lúa, mẹ không phải đi làm thêm gì như trước nữa, thương mẹ hãy học cho giỏi.

Năm cuối đại học, đang hớn hở để chuẩn bị ra trường bỗng nhận điện của anh trai “mẹ nằm viện, không đi lại được nữa”. Trong con như có những đợt sóng cứ cồn lên dữ dội, hôm sau, vớ vội mấy bộ quần áo con vội vã ra bắt chuyến xe cuối ngày về quê. Ông bác sĩ buông lời lạnh lùng rằng: “Do vận động quá nhiều, thiếu phương tiện bảo hộ, gan bàn chân nhiễm trùng, các cơ chân bị dảo, thấp khớp nặng, khó có khả năng hồi phục”. Ông bác sĩ vừa bước ra, chú Tùng chuyên đi cai thầu ở xã bước vào đưa cho mẹ một mảnh giấy ghi chi chít ngày làm ít, ngày đi muộn…

Con thấy lạ, chú nói “nhiều công trình gấp quá, phải làm cả ban đêm, năm nay lúa lại mất mùa nên mẹ mày gánh đất thuê cho tao 8 tháng, tổng cộng 240 buổi, trừ 20 buổi đi chậm, tổng cộng được 5 triệu đồng. Lẽ ra tao trừ bớt vì mẹ mày chân đau, gánh chậm”. Nghe chú Tùng nói xong con thấy như có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng. Mẹ vẫn nhìn con dịu dàng nhưng con chỉ muốn thét lên vì sao mẹ dối con.

Đêm đó nằm bên mẹ, giấc ngủ nông rối bời mộng mị, mẹ tưởng con ngủ say nên mẹ dậy đếm lại những đồng tiền chú Tùng vừa đưa. Vừa đếm mẹ vừa nhẩm từng này mua gạo, từng này cho con học phí, từng này, từng này… Sáng mai, dìu mẹ đi về trên con đường heo hút gió, dù băng bó một lớp băng dày nhưng vẫn phải đi nhón gót, lòng con quặn đau như có kim châm.

Quay lại trường, day dứt trước đôi chân cà nhắc của mẹ, con lao vào học như điên. Ra trường, được nhận vào một cơ quan văn hóa cấp tỉnh, trực tiếp về quê báo tin, mẹ chống gậy ra đón con bằng một nỗi vui mừng lắp bắp. Nhưng trớ trêu thay, vì cái tính “thẳng như ruột ngựa”, dám nói ra tội “ăn bẩn” của cán bộ cấp trên nên làm được hai tháng con bị đuổi việc. Hết tiền, mặc bộ đồ cũ đi gánh gạch. Người bán vé số ngày hôm qua thấy con quần áo thư sinh, sạch đẹp họ năn nỉ mua, hôm nay thì họ lướt qua.

Ông chủ kêu con đi hầu rượu rồi cho thêm mười ngàn, con không thèm. Ông ta chửi “kiết xác mà làm kiêu, đồ con nhà gốc dạ”. Lần đầu tiên đi gánh gạch, ngày mai chân không nhấc nổi, con thấy thương mẹ đến xót lòng. Vậy mà mẹ đã làm việc này suốt 8 tháng. Nhiều lúc chán nản muốn bỏ hết tất cả nhưng đôi tay, đôi chân của mẹ cứ đeo đẳng nên con đã gạt qua mọi cám dỗ lao vào vừa làm, vừa học tiếp.

Cuối cùng cũng có một công việc tử tế. Ở phố rồi nhưng không hiểu sao những lúc đêm khuya, khi con phố bình yên, gác trọ say sưa với những giấc ngủ nồng, con lại giật mình mộng mị khi nghe tiếng xạc xào của mấy cô lao công, tiếng kẽo kẹt quang gánh của mấy chị đồng nát. Chính tiếng kẽo kẹt ập ùa vào giấc mơ như sự luyến nuối, bồn chồn, thao thức. Sự sần sùi của đôi tay, chân mẹ lại trần về như một nỗi nhớ không nguôi, một bài học vô giá.

HÀ VĂN ĐẠO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất