Phóng to |
| Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Câu ca dao một thuở xa xưa đã nói lên truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta. Ngay từ lúc đứa bé rụt rè nép sau lưng cha, lưng mẹ để bước vào cổng nhà thầy, xưa là “cửa Khổng sân Trình”, nay là trường lớp, thì hình ảnh người thầy đã trở thành một hình ảnh cao quý, thiêng liêng trong lòng nó. Sau này lớn lên, có đi khắp năm châu bốn bể, có làm nên sự nghiệp danh giá gì, đứa bé đã nên người ấy vẫn nhớ ơn thầy.
Bài học về “Học trò biết ơn thầy” trong Quốc văn giáo khoa thư kể chuyện ông
Carnot khi làm quan to về thăm lại trường làng, chạy lại ngay trước mặt thầy giáo, lễ phép nói rằng: “Tôi là Carnot đây, thầy còn nhớ tôi không?” là bài học nằm lòng trong thế hệ học trò chúng tôi ngày ấy, đến nay vẫn không thể nào quên. Chính vì thế, mỗi năm khi xuân về, Tết đến, các bậc cha mẹ lại dẫn con mình đi Tết thầy. Theo thông lệ thì “Mùng một tết cha - Mùng ba tết thầy”. Lễ vật mang đến nhà thầy cũng chẳng phải mâm cao cỗ đầy gì, ở quê chỉ cần mấy phong bánh, mấy gói trà hoặc vài thứ trái cây vườn nhà là đủ. Ngoài thành phố có khác chút ít, có thể thêm chai rượu, gói mứt…, tùy hoàn cảnh từng nhà.
Tôi sống ở thành phố thường được mẹ dẫn đi Tết cô giáo vỡ lòng, một cô giáo dạy trong xóm, gần nhà, là bạn cũ của mẹ tôi. Còn mấy đứa em con cậu ở quê thường kể rất tự hào về mâm lễ vật chúng được đội trên đầu mang đến Tết ông thầy dạy lớp năm (lớp 1 bây giờ) ở trường tiểu học trong xã. Và bao giờ cũng vậy, những người thầy người cô ấy lại ân cần nhắc nhở điều hay lẽ phải cho học trò nhân đầu năm mới...
Một anh bạn đồng lứa với tôi, gốc ở Bến Tre còn cho biết quê anh có lẽ chịu ảnh hưởng nhiều của tục lệ miền Trung nên bên cạnh mâm lễ vật mang Tết thầy còn có mâm Tết mụ. Mụ, tức bà đỡ đã có công cắt rốn, đỡ nâng cho ta vào đời. Nhưng cả Tết thầy và Tết mụ đều diễn ra trong ngày 25 tháng chạp ta chứ không phải ngày mùng ba như đa số các nơi khác.
Sau này tôi đi dạy học, mấy mươi năm đứng lớp cũng có nhiều lớp học trò. Ngày Tết cũng có đứa mang quà đến “chút ít để cô ăn lấy thảo”, nhưng không phải đúng ngày mùng ba. Dù vậy đó cũng là lòng thơm thảo của học trò khiến tôi ấm lòng.
Bây giờ mỗi khi xuân về Tết đến, vào các siêu thị, các cửa hàng, quà Tết được gói thật đẹp, thật trang trọng, đủ kiểu, giỏ lớn, giỏ nhỏ tùy theo quà bên trong và giá tiền được ghi bên ngoài. Thời buổi văn minh có khác, biết bao hình thức được sáng tạo để hấp dẫn người mua. Mâm lễ vật Tết thầy ngày xưa đã được “hiện đại hóa” lên nhiều nhưng không biết lòng người có còn thành kính như trước?
Có điều hằng năm về quê, ngày mùng ba Tết tôi không còn thấy những đứa học trò đội mâm lễ vật đi theo cha mẹ đến nhà thầy cô nữa. Hình như lễ tiết chỉ tập trung ở thành phố, nơi “phú quý sinh lễ nghĩa” đó chăng? Hay tại các vùng quê hiện nay đời sống khó khăn, thắt ngặt, Tết trong nhà còn không có, làm sao dám đi Tết thầy!
Tự nghĩ Tết thầy vốn là một nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc, một vẻ đẹp tinh thần của dân tộc ta. Vẻ đẹp của truyền thống ấy nằm trong sự chân tình, trong tình yêu kính của trò đối với thầy chứ không ở quà tặng. Mong sao trong cuộc sống quay cuồng hiện nay, chúng ta đừng đánh mất những điều tốt đẹp ấy!
Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận