Phóng to |
| Ảnh: Hoàng Thế Nhiệm |
Du khách Tây Âu thì da đỏ au, chẳng mấy ai đội mũ đeo khăn, áo quần tùy tiện, giày dép cũ kỹ, mỗi khi cười nói phả ra cả một đám hơi trắng. Nổi bật nhất là các cô gái dân tộc, váy áo tươm tất, ba bốn lượt chồng lên nhau nhưng vẫn gọn gàng, tươi tắn.
Trên núi cao trời sập tối rất nhanh, thị trấn vắng dần. Lang thang giữa phố, tôi tha thẩn đi quá con đường dốc, rẽ vào một quán nhỏ vắng vẻ nép vào chân núi, tìm một bát rượu cho nóng phổi. Trong quán chỉ có mỗi ông chủ đang ôm đứa con nhỏ ngồi ngủ gà ngủ gật, và một chiếc tivi đang loang loáng những cuộc rượt đuổi đấm đá của các gã hảo hán Trung Hoa.
Thập thò sát ngay ngoài cửa, mấy cô bé người Dao chăm chú nhìn lên chiếc màn hình đặt tít cuối phòng, líu ríu nói với nhau những gì mà tôi chẳng hiểu lấy một chữ. Những tua len rực rỡ đong đưa liên tục quanh những khuôn mặt tròn dưới những chiếc khăn đỏ còn rực rỡ hơn. Dẫu sao nhìn các cô cũng thấy vui, tôi vừa nói vừa ra hiệu mời các bạn trẻ vào bên trong mà xem cho rõ, nhưng càng mời các cô lại càng đứng rúm lại và cố ý lùi ra xa hơn.
Đang nghĩ ngợi linh tinh thì bỗng nghe thấy bừng lên những giọng cười trong như thủy tinh xen lẫn và những giọng tiếng Anh ríu rít. Trời ạ, mấy cô bé không nói được tiếng Kinh này đang bình thản nói tiếng Anh với cái giọng tự nhiên, dễ dàng đến mức khó tin. Họ đang chào hỏi ai đó. Nhìn ra thì thấy sau lưng các cô gái thấp thoáng mấy anh chàng tây cao lênh khênh đang lắc lư, vui vẻ.
“What’s happen on?” - một anh chàng hất hàm về phía màn hình hỏi xem chuyện gì đang diễn ra trên màn hình. Một cô bé chống tay trên cái cán ô, vừa cười vừa kể lại bằng tiếng Anh rằng lão già đầu trọc kia phải uống rượu thì mới có thể đánh nhau, càng uống nhiều đánh càng giỏi, giống như bố cô ở nhà, không có rượu là ốm.
Giọng cô nói càng lúc càng nhanh. Tôi chỉ kịp nghe được khúc đầu, còn cả một đoạn dài về sau tôi không hiểu kịp, chỉ thấy mấy chàng tóc vàng gật gù cười khoái chí. Rõ ràng là họ hiểu rất rõ những gì cô bé đang diễn tả. Tôi nghe không ra vì họ nói quá nhanh và dùng cả những khẩu ngữ mà tôi không biết. Dĩ nhiên, nghe một lúc có thể biết là các cô chỉ toàn học theo lối truyền khẩu và chẳng có nhiều chữ để diễn tả mọi thứ muốn nói ra.
Chuyện trò của họ vui hẳn lên khi có một anh chàng mắt xanh láu lỉnh xuất hiện với một cái khăn lụa hoa sặc sỡ buộc trùm lấy cái đầu xoăn tít. Chen vào giữa đám, chẳng chào hỏi gì, anh ta cầm ngay lấy cái ô trong tay một cô bé giương lên trên đầu và liến thoắng nói một câu gì đó rõ dài, có lẽ là bằng tiếng Dao, làm cho các cô gái cười rũ rượi. Xong hết cơn cười, một cô gái chầm chậm nói một câu gì đó thật rõ, vừa nhìn vào anh chàng một cách hóm hỉnh rồi chờ anh ta nhắc lại một lần nữa. Tôi hiểu là cô ta đang dạy anh tây nói tiếng Dao và thấy rõ mấy anh chàng đến trước thán phục, xúm vào hỏi xem chàng kia học tiếng Dao từ bao giờ…
Phóng to |
| Người Dao ở Sapa |
Chẳng phải đi đâu xa, qua bên kia đường, men theo một khúc mòn dốc đứng, họ đã tìm ngay được một vạt đất phẳng rộng chừng dăm cái chiếu, có lẽ là một mảnh ruộng hoang, cỏ cằn khô. Từ trên sườn thung phía tít xa, ánh đèn của tòa khách sạn hắt lên mây mù, làm thành một nền sáng mờ mờ đủ để mọi người mò mẫm tìm ra đường đi. Mấy cô bé người Dao thoăn thoắt xếp các thanh củi gác lên nhau và vơ cỏ khô bật diêm châm vào giữa.
Lửa vừa được bốc lên trên đống củi gỗ thì cậu chàng đội khăn lụa đã từ trên đường đi xuống, một tay loang loáng cái đèn pin rõ to, một tay cắp cây đàn guitar gỗ, theo sau là sáu bảy cô cậu tây balô. Bập bùng bên đám lửa, tôi ngồi nghe đám trẻ dạy nhau hát những câu tiếng Anh và những lời ca tỏ tình bằng tiếng Dao, trong lòng bâng khuâng buồn vì chẳng còn được tươi trẻ hồn nhiên và yêu đời như họ.
Đến khi tiếng guitar cất lên giai điệu hân hoan của bài Happy new year thì tất cả mọi người cùng hòa giọng say sưa hát theo. Rồi một chàng trai nháy mắt ra hiệu cho các bạn mình thấp giọng xuống để chỉ còn nghe giọng của các cô gái Dao mà thôi. Quả thật đó là một sáng kiến tuyệt vời. Tôi không thể tin được rằng đó chính là các cô gái Dao đội khăn đỏ e thẹn lúc trước. Họ đang cất giọng ca vừa trong trẻo hồn nhiên, vừa hân hoan hạnh phúc. Một cô bé còn đòi được hát bài Ave Maria bằng tiếng Anh, mà lại hát một mình không cho ai hát theo. Rồi đám trẻ say sưa dạy nhau những bước cha cha cha nhún nhảy, những cú hip-hop lộn vòng như làm xiếc quanh đống lửa ngày một bốc cao.
Đêm ấy, về phòng tôi còn thao thức mãi không ngủ được, bên tai văng vẳng dư âm của giai điệu ABBA bên ánh lửa. Tôi nhớ trong một lần cùng đi vào Tả Phìn, anh Giàng Seo Gà - một cán bộ văn hóa người Mông - có nói với tôi về năng lực ngôn ngữ của trẻ em ở Sa Pa. Theo anh, trong cách phát âm của nhóm ngôn ngữ Mông - Dao có chứa nhiều phụ âm gió và nhiều phụ âm ghép, rất giống với tiếng Anh mà trong tiếng Việt không có. Vì thế khi cùng nghe tiếng Anh thì một người Mông hay người Dao dễ dàng nhận biết cấu trúc phức tạp của các âm này. Những kiểu phát âm này không có trong tiếng Việt, vì thế người Kinh không quen nghe, tức là khó nhận biết chính xác. Kết quả là họ sẽ khó bắt chước và sẽ không thể phát âm giống hệt được.
Về phần mình, tôi lại còn tìm thấy một nguyên nhân khác nữa. Các em nhỏ Sa Pa học nói trực tiếp với du khách như trẻ em học nói với cha mẹ mà không bị biến dạng qua sách vở, thầy cô. Các em học tiếng Anh không phải để đi thi nhưng ai nói càng giỏi thì càng dễ bán được hàng, tác dụng tức thời và rất cụ thể.
Đặc biệt trẻ em dân tộc Mông - Dao rất giống người phương Tây trong cách trực giao mà không nhiều mặc cảm phân tâm như trẻ em dưới xuôi. Điều này giống như tâm thế của trẻ em Việt khi sinh sống ngay tại các nước châu Âu.
Trong âm hưởng chao lắc dịu dàng của chuyến tàu đêm tốc hành giã từ Sa Pa, trong tâm trí tôi xen lẫn với biển mây và núi ngàn có chập chờn những khuôn mặt tròn xinh, những vành khăn đỏ ấm áp của các cô bé miền núi cao xa xôi và có dư âm hân hoan của bài ca Happy new year. Cái cảm giác năm mới đang đến gần thật rõ ràng như đoàn tàu đang vun vút rẽ màn đêm lao về phía trước.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận