Phóng to |
Kẻ kết nối với quá khứ
Hiếm có thể tìm thấy một cô gái trẻ nào lại có một niềm đam mê đồ cổ và các món đồ dân tộc như Nguyễn Thị Nhung. Cô cũng là một trong số ít những người đang sở hữu tới hơn 1000 bức tranh Đông Hồ, số tranh mà cô cất công sưu tầm suốt mấy năm qua. Nếu được nhìn thấy tất cả những món đồ cô sở hữu chắc hẳn người ta sẽ... choáng vì hoa mắt, nhất là khi đối diện với hàng trăm bức tượng thờ và hàng ngàn món đồ nhỏ xíu chưa biết nên gọi là gì và những viên đá cổ lấp lánh có tuổi thọ từ 1500-2000 năm.
Phóng to |
| Một góc trong "bảo tàng" của Nhung. |
Khi đã có trong tay một bộ sưu tập lên đến hàng trăm ngàn viên đá mà đến giờ Nhung cũng không thể tính được chính xác, cô nảy ra ý định sẽ xâu chuỗi chúng lại thành những món đồ trang sức. Công việc đầy đam mê và tỉ mẩn ấy bắt đầu được cô và con gái của một người bạn đến từ Mỹ - Alison thực hiện cách đây nửa năm.
Phóng to |
| Gốm sứ cổ |
Trong số gần trăm món đồ trang sức hoàn thiện người ta dễ dàng tìm thấy những viên đá có niên đại từ 1500 đến 2000 năm, từ đời Hán đến Đông Sơn. Bộ sưu tập trang sức Chimera hình thành như thế. Mỗi ngày Chimera lại dày thêm vì công việc của Nhung và Alison vẫn chưa hoàn thành trước một khối lượng những viên đá đồ sộ.
Phóng to |
| Bình vôi |
Nhung bảo: "Có những viên đá lên đến vài ngàn USD và tuỳ vào khả năng tài chính của mình mà quyết định mua hay không. Tôi biết có rất nhiều người đam mê kinh khủng nhưng không thể bói đâu ra tiền để sở hữu những món đồ như thế. Có những cái trông rất bình thường, có giá lên đến vài ba ngàn USD nhưng biết chắc vài năm nữa nó sẽ có giá cao hơn rất nhiều nên họ sẵn sàng mua".
Những lúc tìm được món đồ ưng ý nhưng nằm ngoài khả năng của mình Nhung phải vay mượn tiền của bạn bè, có đêm phải đi hàng chục cây số để mua cho bằng được những hiện vật quý. Có khi chỉ vì mê một hai viên đá thôi nhưng Nhung vẫn phải bấm bụng mua cả mẻ đá. "Biết mình thích nên họ bắt phải mua tất cả mà mua hết thì rất nhiều tiền, có khi là hàng chục triệu đồng nhưng vẫn phải... cắn răng mà mua. Nhưng cũng có những thứ mình thích nhưng vì quá đắt nên đành chịu.
Nhưng nếu không có niềm đam mê, không có tình cảm với những món đồ ấy thì có lẽ không sưu tập nổi vì ngoài việc phải có tiền ra, chúng chiếm của mình rất nhiều thời gian từ việc thẩm định giá trị của hiện vật đến chuyện lau chùi, phân loại hiện vật vì không ai có thể giúp mình được điều đó. Đồ cổ có những cái rất rẻ nhưng cũng có món đắt tiền lắm, nhiều khi mình không đủ khả năng tài chính để chơi nó. Ngày trước mình cứ sưu tầm rồi để đấy, có những thứ trước đây chỉ hai ba trăm nghìn nhưng bây giờ có thể lên đến vài triệu, vài chục triệu mà vẫn khó kiếm".
Dân chơi lạ đời
Đồ cổ chỉ là một phần rất nhỏ trong rất nhiều đam mê sưu tầm của Nhung vì "mình vẫn thích đồ dân tộc hơn vì không muốn mua bán trao đổi quá nhiều các cổ vật", cô nói thế. Nhung luôn muốn giữ lại cho mình những món đồ cô thích, mở những cuộc triển lãm và tặng lại một phần trong số đó cho các viện bảo tàng. Ít ai biết cô là một trong số ít những người đam mê sưu tầm từ trang phục đến những vật dụng trong cuộc sống hàng ngày của 54 dân tộc.
Phóng to |
| Bình gốm đời Trần |
Đặc biệt yêu thích sưu tầm tranh thờ nên đến giờ Nhung sở hữu hơn 10.000 bức chủ yếu sưu tầm tại phía Bắc, có bức dài hơn 10m từ thế kỷ 17, 18 được giăng khắp nhà. "Người Việt mình cứ nói đến đồ thờ cúng là rất sợ nhưng mình nghĩ nếu đam mê thật sự thì người ta sẽ phù hộ cho mình rất nhiều còn nếu làm gì không tốt và hạ thấp giá trị của những món đồ thờ ấy xuống thì mình phải chịu hậu quả.
Có người bảo tôi uống tới... mấy tấn thuốc liều vì dám sưu tầm cả đồ thờ cúng nhưng chính tôi cũng không thể giải thích nổi vì sao mình lại thích những món đồ như thế". Trong nhà của Nhung người ta cũng dễ thấy cả những bức tượng nhà mồ ở Tây Nguyên. "Không hiểu tại sao mình lại không hề thấy sợ, thậm chí nhiều khi mình còn mang cả tượng nhà mồ vào trong... phòng ngủ". Nghe thế, một người yếu bóng vía như tôi cũng thấy... hoảng.
Cách đây 6 năm chính Nhung cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một người sưu tầm đồ cổ và các vật dụng của người dân tộc điên cuồng đến thế. Chỉ bằng sự ngẫu nhiên và niềm yêu thích khó lý giả, Nhung đã đến với chúng và dần trở thành một nhà sưu tầm có trong tay bộ sưu tập đáng nể với hàng vạn hiện vật quý. "Với người Việt không mấy ai lại thích đồ vật của người dân tộc cả nhưng người nước ngoài lại rất thích vì đa số rất lạ và được làm thủ công. Lúc đầu tôi không thích nhưng dần dần, qua tiếp xúc với đồng bào dân tộc, mình đam mê lúc nào không biết". Những món đồ đẹp, lạ và có cảm tình với chúng, Nhung giữ lại, "trước hết là cho mình và sau đó sẽ tặng lại một phần cho các bảo tàng vì mình không muốn những hiện vật đẹp và hiếm lại theo chân những người nước ngoài mang ra khỏi VN. Tôi biết càng ngày các món đồ quý và lạ càng khó kiếm và càng lúc càng đắt".
Và thực tế là Nhung đã giữ lại tới 2/3 những món đồ đã mua chỉ để thoả mãn niềm đam mê của mình và dù có ai trả giá cao đến đâu cô cũng không bán với lý do "mình không cần quá nhiều tiền để làm cái gì hết trong khi có những thứ không phải lúc nào cũng mua được". Nhà Nhung được chia ra nhiều phòng, mỗi phòng trưng bày các viện vật với những chủ đề khác nhau như một bảo tàng thu nhỏ: từ phòng chứa đồ Tây Nguyên, vật dụng của thầy cúng đến phòng trưng bày những vật dụng hàng ngày và đồ trang sức.
Với Nhung, nỗi buồn khi không thể sở hữu những gì mình thích chỉ thoáng qua, niềm vui từ một người sưu tầm đồ cổ và biết nâng niu những giá trị quá khứ, những nét đẹp dân tộc còn lớn hơn nhiều "Nhiều khi rất buồn khi không có tiền để mua những món đồ mình thích nhưng có lúc sưu tầm lại mang tới nhiều niềm vui, nhất là những thứ mình rất thích có giá rất rẻ. Những lúc như thế có khi 1-2h sáng còn lôi ra ngắm nghía".





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận