Trong thiên nhiên còn thế, huống hồ con người-một sinh vật không nằm ngoài quy luật của tạo hóa: Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Còn với người phương Tây, người ta ví mọi sự vật hiện tượng đều phải tuân theo đồ thị hình Sin, không thể có cái gì cứ tiến lên mãi mãi, mà nó phải có lúc đi xuống. Mà sự hơn thua nhau nằm ở chỗ: Thời gian lúc xuống kéo dài bao lâu mà thôi!
Vì vậy, chuyện Tây Ban Nha "bệnh" rồi "tử" tại World Cup 2014 là một chuyện bình thường. Điều này cũng tương tự như nhà đương kim vô địch World cup 1998-đội Pháp- đã "tử" ở World Cup 2002; hay Ý-nhà vô địch 2006 đã gục ngã tại Nam Phi 2010.
Nói vậy để những người là fan của tuyển Tây Ban Nha đừng quá đau buồn. Họ đã vui quá nhiều rồi. Vui từ Euro 2008 đến World cup 2010, rồi qua đến cả Euro 2012. Giờ phải nhường cho người khác vui là lẽ bình thường.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng bảo Tây Ban Nha là những ông già chống gậy đi chiến đấu. Bởi, độ tuổi trung bình của hai đội tuyển Tây Ban Nha với Chi Lê cũng sàn sàn nhau khi nhỉnh hơn 28 một chút. Và cũng không có nghĩa rằng các tuyển thủ Tây Ban Nha giờ đây đã là hàng phế thải. Vì làm gì có thứ hàng xuống giá nhanh đến độ Ramos, Casillas, Diego Costa...mới là người hùng ở La Liga, ở Champions League cách đây chưa đầy một tháng?
Vậy thì cái gì khiến cho Tây Ban Nha rơi vào quy luật " Trăng tròn rồi lại khuyết" khá nhanh như thế?
Trong mắt tôi, có hai nguyên nhân để lý giải cho chuyện này: Thứ nhất, những cuộc đua khắc nghiệt ở La Liga và Champions League đã vắt kiệt sức các tuyển thủ Tây Ban Nha. Phần lớn các tuyển thủ Tây Ban Nha đến từ ba đội bóng chạy đua chức vô địch La Liga đến tận vòng cuối cùng, và cả ở trận cuối của Champion League. Chúng ta hãy nhìn vào đội hình của Chi Lê, cũng phần lớn là "lính đánh thuê" ở Tây Ban Nha, nhưng đa phần là khoác áo cho những đội không tham gia đến cùng hai cuộc đua gay cấn vừa nêu, cụ thể như thủ môn Bravo là của Real Sociedad, hậu vệ Silva đến từ CLB Osasuna, tiền đạo Vazgas là của Valencia.
Thứ hai, họ đã mất động lực để vào cuộc với tinh thần quyết đấu. Thường, khi sức hơi yếu một chút vì tuổi không còn sung mãn và thi đấu quá nhiều, thì người ta phải bù lại bằng tinh thần chiến đấu cao ngút trời, nếu muốn thành công. Đằng nay, vinh quang đã thừa mứa, làm sao đòi con người phải vào cuộc với tinh thần chiến đấu trong một trò chơi.
Riêng với những người ngoài như chúng ta-những người xem World Cup trong tư thế chẳng có "gà nhà", thì việc Chi Lê loại nhà đương kim vô địch là hết sức thú vị - một sự thú vị kiểu được thưởng thức một món mới lạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận