TT - Sáng nay 13-8 (giờ VN), ngọn lửa Olympic London 2012 đã tắt sau hai tuần tranh tài. Dù gặp một số trục trặc trong khâu tổ chức, nhưng có thể nói London và nước Anh đã ghi điểm trong lòng du khách sau Thế vận hội 2012.
Hình ảnh khắc sâu trong lòng chúng tôi sau những ngày có mặt tại London đó chính là “nụ cười London”. Nụ cười thân thiện ấy hiện ra trên gương mặt mỗi người dân London ở sân bay, bến xe buýt, trạm xe điện ngầm... Nụ cười ấy khiến du khách quên đi sự ngột ngạt vì an ninh nghiêm ngặt, sự chật chội có khi hỗn độn ở những ga tàu điện ngầm hay bến xe buýt trong giờ cao điểm. Nụ cười ấy cũng đã giúp kết nối hàng triệu du khách, đủ sắc tộc, màu da với London và nước Anh khiến những người tham dự Thế vận hội 2012 cảm thấy được hòa mình trong không khí thật ấm cúng.
Xin kể một câu chuyện cho thấy sự thân thiện của người dân Anh trong mùa Olympic. Người bạn của chúng tôi sau khi đón xe buýt và tàu điện ngầm đi xem môn cử tạ ở nhà thi đấu Excel nằm bên ngoài thủ đô London đã bị lạc đường. Hơn 10g đêm, anh vẫn loay hoay tìm đường trở về nơi ở. Gần 1g sáng, anh mới xuất hiện ở cửa nhà. Thật bất ngờ vì người chở anh về lại là người anh hỏi đường ở gần khu thi đấu Excel. David - tên anh bạn người Anh mới quen - đã chở người bạn chúng tôi về nơi ở cách Excel hơn 25 cây số, sau đó vòng ngược lại nhà của anh thêm 30 cây số nữa. Tấm lòng thật quý hóa vô cùng.
Một anh bạn Việt kiều sống ở London gần 30 năm tỏ ra sửng sốt sau khi nghe kể câu chuyện trên. Anh cho rằng câu chuyện là một sự “phát hiện thú vị” trong mùa Olympic vì dân Anh nổi tiếng “phớt tỉnh Ănglê”. Chúng tôi hỏi vậy câu chuyện trên theo anh có ý nghĩa gì, anh đáp: “Có vẻ như mỗi cư dân London đều ý thức họ cần có trách nhiệm để du khách nhớ đến nước Anh và Olympic 2012. Họ không muốn du khách lúc nào cũng nghĩ dân Anh thường lạnh lùng như thời tiết quanh năm lạnh lẽo ở đảo quốc sương mù”.
Không biết nhận xét của anh bạn có chính xác không, nhưng trong hai tuần ở London, chúng tôi cảm nhận người Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ khi du khách gặp khó khăn. Ở ga tàu điện ngầm Waterloo, chúng tôi nhìn thấy một cô gái mặc áo cổ động cho đoàn thể thao Brazil chật vật kéo vali từ cầu thang dẫn xuống sân ga. Một anh chàng người Anh mặc bộ vest đang đứng chờ tàu thấy cô gái gặp khó khăn đã vội chạy tới giúp khuân vali xuống. Khi anh xong việc thì tàu đã chạy mất. Anh nở nụ cười nhìn bảng điện tử chờ đón chuyến tàu
kế tiếp.Chúng tôi cũng còn nhớ như in hình ảnh một anh chàng tình nguyện viên khuyết tật ở khu Excel mồ hôi nhễ nhại đẩy xe từ nơi này đến nơi khác hướng dẫn các CĐV vào sân xem thi đấu. Harris - tên anh chàng tình nguyện viên khuyết tật - cho biết anh nộp đơn xin được phục vụ không công tại Olympic London 2012 cách đây đến hai năm. “Tôi không muốn trở thành người thừa khi nhiều người bạn của tôi đều muốn góp sức để Olympic thành công. Đôi chân bị liệt không cho phép tôi làm nhiều việc hơn, nhưng tôi tự hào với những gì mình đã đóng góp cho Olympic” - Harris tâm sự.
Tạm biệt nước Anh - tạm biệt nụ cười London. Những ấn tượng đẹp về London càng thôi thúc chúng tôi trở lại nước Anh khi có cơ hội...
DUY BÌNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận