![]() |
| Ông Long (ba của Luân), ông Tánh (ba của Duy), ông Tâm (ba của Long), ông Điều (ba của Lâm) chưa vơi nỗi nhớ con khi trao đổi với PV - Ảnh: Ái Nhân |
Hơn tháng nữa là đến ngày giỗ thứ hai của 7 học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương chết đuối ở Cần Giờ, TP.HCM. Hai năm trôi qua, nhưng ngày ngày từng người cha, người mẹ vẫn quen giờ gọi con dậy đi học, ướp chai nước lạnh cho con và ngóng đợi tiếng con trở về …
Vẫn "chăm" con mỗi ngày
“Nhớ dáng con thơ đã ngậm ngùi
Đau lòng ba mẹ lắm Luân ơi
Âm dương ngăn cách còn đâu nữa
Con đã ra đi vĩnh biệt rồi…”.
Những dòng thơ trên mộ em Võ Thành Luân - một trong 7 học sinh, đến người xa lạ cũng nghẹn lòng! Còn cha mẹ các em hẳn họ đau lòng lắm… Gặp họ, chúng tôi hiểu rằng: Đó không chỉ là nỗi đau...
Gần 12g trưa, căn nhà bằng gỗ (khu phố 3, đường Hùng Vương, thị trấn Dầu Tiếng) đóng cửa im ỉm. Cửa khóa trong, gọi mãi, một người đàn ông tóc muối tiêu xuất hiện nơi bậc cửa. Dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt sụp vào, sâu hoắm, anh là Võ Đức Long, 47 tuổi, cha của em Luân.
Căn nhà cũ kỹ đầy mùi khói nhang. “Ngày nào tui cũng cắm nhang cho con. Cứ hết lại cắm. Đêm, lúc đi đâu xa thì cắm nhang vòng”. Anh nói như đang nói với chính mình: “Tôi có mình nó thôi. Hi vọng nhiều cũng thất vọng nhiều. Bao nhiêu tình thương dành cho nó. Đau lắm!”.
Luân là cậu con trai duy nhất của anh Long - chị Tuyết. Ngày xưa vợ chồng anh khổ nên ước vọng duy nhất là lo cho con cái đầy đủ, trọn vẹn nên không dám sinh thêm con cái. Dồn hết tình yêu thương cho Luân, anh Long lau nước mắt bảo : “Con mình nó khỏe mạnh vậy mà. Đâu ngờ…”.
Chỉ tấm hình trên tường được chụp trước khi Luân mất một tháng, anh Long rưng rưng: “Thằng Luân cao lắm, mới lớp 8 mà cao 1,7m, chân tay dài sọc. Nó học giỏi, nguyên một xấp giấy khen. Hồi nó mất, giấy khen rơi ra trước di ảnh nên tui giữ lại để trên bàn thờ. Thùng kia là truyện tranh: thằng nhỏ mê đọc truyện lắm, có nguyên bộ truyện Conan…”, người cha thao thao nói về đứa con trai bé nhỏ của mình với bao nỗi nhớ thương dồn nén, cơ cực trong lòng…
Hơn 1g trưa nhưng anh Long chẳng nghĩ gì đến cơm nước, “lúc ăn lúc không”. Nhà chỉ còn hai vợ chồng. Chị Tuyết ngày ngày vẫn ra chợ buôn bán để khuây khỏa.
Anh Long nói: “Bả buồn lắm nhưng không nói. Nhiều bữa sáng tui nghe bả khóc sụt sùi trong bếp”. Con mất, anh Long như người thất chí, anh bảo mình như chết đi từ ngày ấy. Ngày trước mỗi sáng thức dậy, anh thấy trong người khỏe khoắn, chở con đi học rồi anh về đi làm. Giờ thì anh ở nhà luôn để “chăm sóc” con.
Hai năm trôi qua nhưng anh Long vẫn thuộc lòng lịch sinh hoạt của con: Sáng nào cũng 6g15 chở con đi học, trưa 11g đón về, 1g chiều chở đi, tối đón về. Thói quen vẫn còn nhưng bây giờ cứ đến giờ đó anh chẳng muốn dậy nữa, ruột gan nôn nao như lửa đốt. Cậu bé Luân rất thích uống nước đá. Trưa nào anh Long cũng đặt lên bàn thờ con trai hai chai nước đá, mở nắp sẵn. Đúng giờ, anh mở tivi cho con “xem”.
Từ ngày con mất, cánh cửa gỗ nhà anh Long đóng im ỉm suốt ngày. Anh bảo không muốn mở ra, sợ nhìn thấy cậu bé nhà sát bên lại nhớ con. Triều ở nhà bên là bạn thân học cùng lớp với Luân, chơi với nhau từ nhỏ.
“Hai thằng cao xêm xêm nhau nhưng thằng Luân “be” hơn chút. Còn sống, giờ thằng Luân cũng học lớp 11 rồi…”. Nhiều lúc thấy Triều hay nghe tiếng xe hàng xóm đón con đi học về, anh Long lại lủi ra sau nhà ngồi.
Hàng xóm thấy anh Long khác xưa nhiều lắm. Mái tóc đen giờ đã lấm tấm muối tiêu. Cặp mắt trũng sâu vì mỗi đêm anh chỉ chợp mình được chút đỉnh. Thấy anh cứ ra vào nhìn con, thắp nhang cả ngày, nhiều người khuyên anh không nên.
“Người ta cũng bảo tôi đừng cúng con nữa. Sợ con không siêu thoát được. Nhưng không cúng tui sợ con... đói. Xót con. Tui đau lắm”, anh Long nghẹn ngào…
![]() |
| Ông Long, ba của Luân, thắp thêm hương cho bàn thờ con - Ảnh: Ái Nhân |
Tìm lại công bằng cho con
Ngày 29-12-2013 là ngày không thể nào quên được của gia đình, thầy cô, bạn bè của 7 học sinh: Long, Luân, Hậu, Duy, Lâm, Tâm, Tài.
Ngồi trong căn nhà gỗ của anh Võ Đức Long lúc này có thêm anh Nguyễn Công Điều (bố Lâm), anh Nguyễn Văn Tâm (bố Long), anh Lê Văn Tánh (bố của Duy). Những ông bố ngồi lặng thinh, người nhìn xa xăm để giấu sự xúc động trong đôi mắt.
Vụ 7 học sinh chết đuối luôn là chủ đề bàn tán của người dân Dầu Tiếng. “Vụ con mày giờ sao rồi?” luôn khiến anh Điều “ray rứt”. Anh Điều bảo “vì không biết phải trả lời sao với bà con, thân tộc, xóm làng quan tâm…”.
Gương mặt rầu rĩ, anh Tánh cho biết con mất đến giờ, những “người liên quan” chưa một lần xuống để “giải quyết thỏa đáng”: “Vớt tụi nhỏ về, thầy cô nhà trường có xuống viếng. Nhưng không nghe ai đề cập vụ việc sẽ giải quyết ra sao”.
Theo anh Tánh, sau mai táng khoảng chục ngày , không thấy động tĩnh gì, các gia đình đã lên trường hỏi.
Ít hôm sau, một cuộc gặp gỡ được sắp xếp với sự có mặt của các đại diện UBND huyện Dầu Tiếng, Phòng GD-ĐT huyện Dầu Tiếng, gia đình các nạn nhân và nhà trường.
Ở cuộc gặp ấy, nhà trường đề nghị “hỗ trợ” mỗi gia đình học sinh gặp nạn 30 triệu đồng nhưng họ không đồng ý.
“Con tụi tui chết rồi, tui cần một lời xin lỗi chân thành. Nhưng các thầy cô lại không chủ động gặp trực tiếp từng gia đình. Mãi đến lúc lên gặp, nhà trường mới mời tụi tui thông qua bên chính quyền”, anh Long cho biết.
Còn anh Điều bảo không nhận số tiền đó vì con cũng mất rồi, anh không nhận tiền để làm gì. “Con mất rồi. Tui chỉ muốn rõ ràng xem trách nhiệm thuộc về ai để xử lý, mong sau này không còn chuyện đau lòng thế xảy ra”, anh Điều nói.
Từ những người xa lạ cùng gào khóc con trên bãi biển Cần Giờ hôm nào, những người cha, người mẹ đồng cảm và gắn bó hơn trong hành trình đi tìm công lý.
Từ Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), những người nông dân ấy sẵn sàng bỏ bê công việc. Họ lên TP.HCM, xuôi ngược gõ cửa cơ quan công quyền để mong được xử lý rõ ràng, công bằng.
“Vợ chồng tui làm công nhân cao su. Bây giờ nghỉ làm, có trừ lương tui cũng đi đến cùng”, anh Nguyễn Công Điều thẳng thắn.
Tiếp lời, anh Tánh cho biết: “Chúng tôi đã tìm đến Công an huyện Cần giờ, Công an TP.HCM, Bộ Công an, Viện Kiểm sát TP… Cuối cùng được chỉ dẫn qua PC44 (văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP-PV) và Công an huyện Cần Giờ.
Đến tháng 3-2015, các gia đình nhận được thông báo đã khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Cần Giờ…”. Vậy mà “không ngờ đến tháng 10-2015 chúng tôi lại nhận được thông báo đình chỉ điều tra vụ án hình sự của công an huyện …”- anh Tánh nói.
“Sáng đó, một người quen đưa tui tờ báo, nói vụ con mày bị đình chỉ rồi. Tui cũng bất ngờ vì không nghe ai thông báo. Sau đó anh Tánh, chị Thủy (mẹ Hậu) nói đã nhận thông báo của công an. Còn các gia đình khác hoàn toàn không có”, anh Long nói. Lấy văn bản thông báo của công an huyện, anh Long cho biết chỉ có 2 gia đình nhận được giấy này.
Mất con, xót con, họ bảo buồn lòng những “thầy cô đã thiếu trách nhiệm đưa học sinh vào tắm tại khu vực đang thi công công trình lấn biến, dẫn đến tai nạn”.
Anh Điều trăn trở: “Tin nhà trường tụi tui mới cho con đi, giờ lại bảo do tai nạn rủi ro. Không ai giao con để rồi nhận lại 7 cái xác với lý do như thế…”.
Và hành trình đi tìm công bằng cho các con của những ông bố, bà mẹ lại tiếp tục…
Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Giáp - phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - cho biết phía nhà trường có mấy lần gặp gỡ giữa phụ huynh cùng đại diện chính quyền. Nhà trường mong hỗ trợ gia đình mỗi em là 30 triệu nhưng không thống nhất được.
Về xử lý trách nhiệm, thầy Giáp cho biết hơn 10 người từ hiệu trưởng cho đến các thầy cô tham gia tổ chức chuyến đi đã bị kỷ luật.
|
Vụ việc 7 học sinh chết đuối trên xảy ra lúc 15g30 ngày 29-12-2013 tại bãi biển 30-4, thuộc ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Hôm đó, cô Phạm Thị Tâm - hiệu trưởng - cùng các thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức cho 96 học sinh thuộc các khối lớp 6, 7, 8, 9 của trường đi tham quan khu di tích Rừng Sác. Buổi trưa, đoàn đến nghỉ trưa tại bãi biển 30-4. Có 10 học sinh xuống biển tắm, trong đó có 7 học sinh nam thuộc ba lớp 7A6, 8A6, 9A6 bị sóng cuốn trôi. Trong đó gồm: Nguyễn Hoàng Long, Võ Thành Luân, Lê Công Hậu, Lê Tường Duy, Nguyễn Phan Thành Lâm, Đoàn Minh Tâm, Võ Tấn Tài Sau 15 giờ tìm kiếm trong đêm, đến sáng 30-12 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 7 học sinh giao về cho gia đình. Theo thông báo đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Công an huyện Cần Giờ gửi các phụ huynh, vụ án được khởi tố vào ngày 10-3-2015. Ngày 12-5-2015, công an huyện ra quyết định khởi tố bị can đối với cô hiệu trưởng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngày 22-7-2015, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của cơ quan công an với lý do “tai nạn rủi ro, thời tiết bất thường, sóng to gió lớn nổi lên bất ngờ”. Đến ngày 9-9-2015 công an huyện đã ra quyết định đình chỉ điều tra. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận