Tác giả Lê An Nhiên - Ảnh: NVCC
Cuốn sách là những lời thầm thì nhỏ nhẹ, tinh tế với người trẻ cùng thế hệ để hướng đến bình yên và yêu thương…
Sẽ vượt qua thôi
* Một cuốn sách viết cho thế hệ trẻ hôm nay, nói chuyện làm sao để gìn giữ, nâng niu yêu thương trong từng khoảnh khắc sống. Và với bản thân chị, cuốn sách này có ý nghĩa như thế nào?
- Với tôi, cuốn sách này là một món quà cho sự may mắn và chăm chỉ. Năm ngoái, một biên tập viên xuất bản đã kết nối với tôi sau khi đọc những dòng tôi viết về cuốn Mekong, phù sa phiêu bạt của Khải Đơn trên Facebook.
Tôi thích viết về tuổi trẻ. Thứ nhất, đó là những ngày mình đang sống, chân thực và đầy màu sắc. Lý do thứ hai, mình nhìn thấy sự cô đơn của những người trẻ sống bên cạnh, và mình muốn đồng hành với họ.
Đã có nhiều bạn vào trang của tôi lúc đêm khuya và nhắn tin tâm sự về những nỗi buồn, bế tắc của họ. Tôi nghĩ mình không thể giải cứu thế giới, không thể làm được những điều lớn lao, nhưng lắng nghe và chuyện trò thì mình làm được. Kể cho họ nghe về những điều mình trải qua, để biết rằng chúng ta đều có những lúc tâm trạng chán chường, hoặc bất trắc, và sẽ có cách để vượt qua thôi.
Cuốn sách này là hành trình thành thực với bản thân.
* Trong cuốn sách, chị dành khá nhiều bài viết nói về tâm trạng dùng dằng ra đi hay quay về, sống cho điều tự do mình muốn hay trong những khuôn khổ áp lực vô hình… Có lẽ nhiều bạn trẻ cũng trong tâm trạng đó?
- Khi tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, về nước, đi làm và ép mình vào cuộc sống với tiết tấu quá nhanh cùng với nhiều việc không suôn sẻ xảy đến, tôi đã bỏ việc, bỏ Hà Nội, khăn gói về nhà. Sau đó thì tôi có thời gian nằm đọc sách, sống phất phơ, lười biếng.
Tháng 12-2018, tôi lại rơi vào cuộc khủng hoảng tương tự. Khi đó, tôi đang viết bản thảo của cuốn sách này; lại bỏ việc, gác lại học trình, về nhà vài tuần. Đa phần thời gian lúc đó là ngủ.
"Con về nhà chỉ để ngủ à?", bố tôi đã hỏi. "Vâng ạ", tôi nói.
Rồi đến hôm tôi quay lại Đài Loan, mẹ nói: "Đi đi, khi nào muốn ngủ thì lại về nhà."
* Có nghĩa là chị may mắn có một gia đình đầy yêu thương để quay về?
- Gia đình là nơi ấm áp với tôi. Mặc dù có nhiều mâu thuẫn và hà khắc với nhau (vì quá yêu thương và thân quen nên vậy), nhưng gia đình cho tôi niềm yêu thích đọc sách, tin tưởng vào tôi và để tôi tự do đến bất cứ chân trời nào mình muốn.
Gia đình cũng ủng hộ việc viết lách của tôi, mẹ mình vẫn đọc những bài tôi viết, thỉnh thoảng hỏi tôi rằng, "thế con có phải là nhân vật trong truyện không?". Bố mẹ tôi chưa từng ép buộc con cái phải làm việc này, việc kia hay kỳ vọng phải trở thành người giỏi giang thế nào, chỉ cần tồn tại và khỏe mạnh là được.
Bố mẹ tôi ít khi rao giảng đạo lý lắm, ở nhà tôi toàn nói chuyện xàm thôi, nhưng tôi nhìn cách bố mẹ đối nhân xử thế, cách họ yêu thương nhau và đối xử tốt với những người khác thì tôi nghĩ rằng… họ đã có cuộc sống rất ổn. Tôi nghĩ nếu mình sống được như bố mẹ, thì mình cũng vẫn sẽ ổn thôi.
Gia đình dạy tôi hai điều: chân thành và lương thiện. Dù tôi tiếp thu không đến nơi đến chốn lắm, nhưng vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày.
Sách do Phanbook & NXB Văn hóa Văn nghệ ấn hành - Ảnh: AN DOANH
Tuổi trẻ lộng lẫy và rực rỡ
* Vậy một người trẻ có thể viết ra những lời thầm thì ủi an người cùng thế hệ thì có một cuộc sống thế nào? Liệu chị đã hóa giải được những khắc khoải riêng tư và tìm thấy hạnh phúc?
- Chúng ta vẫn thường dùng "hạnh phúc" như một danh từ, một tính từ, còn tôi đang cố gắng để biến "hạnh phúc" thành động từ. Bởi nếu như "hạnh phúc" được hiểu là sự hài lòng của mỗi người với cuộc sống thì tính đến hiện tại, tôi có cuộc sống hạnh phúc.
* Những việc mà chị thường làm khi rơi vào cô đơn hay bế tắc?
- Khi cô đơn, tôi để bản thân trống rỗng, nghe nhạc, đọc sách và viết. Nhưng khi viết, thì chưa chắc tôi đã cô đơn. Tôi né tránh sự cô đơn bằng cách đánh lạc hướng cái sự cô đơn ấy đi. Tôi nghĩ, khi ấy đọc sách là dễ cân bằng bản thân nhất, vì mình sẽ được sống trong câu chuyện của người khác.
* Chị nghĩ gì về những vấp ngã khi người ta trẻ?
- Tôi khá suôn sẻ trong cuộc sống (đấy là mình thấy thế). Từ việc thi đỗ đại học, lấy được học bổng du học đến việc viết lách nhưng tất cả những việc ấy đều từ tiền đề mình có hành động kịp thời.
Cho dù vậy, tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác, từng nhiệt thành, sôi nổi, sốc nổi và có những vấp ngã. Nhưng có ai chưa từng vấp ngã. Nên nếu nhìn về những điều tốt đẹp mình có được, nhận được thì mình yêu thương tuổi trẻ của mình. Tôi nghĩ dẫu thế nào thì tuổi trẻ vẫn lộng lẫy và rực rỡ.
Lê An Nhiên sinh năm 1990; hiện là nghiên cứu sinh chương trình Master tại College of Liberal Arts, National Central University; Chủ biên tạp chí Hello Vietnam (xuất bản tại Đài Loan).
Năm 21 tuổi, trong thời gian du học tại Trung Quốc, Lê An Nhiên tham gia một nhóm sáng tác trên mạng để theo đuổi đam mê viết lách. Từ nhóm viết ngày đó, đã có nhiều cây bút trở thành tác giả sách, như: Phạm Ngọc Thạch, Hàn Băng Vũ, Nhật Phi, Hoàng Nhật, Lê Ngọc Mẫn…
Cô từng xuất bản tiểu thuyết Nắng, mưa, em và anh với bút danh Cát Thảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận