01/03/2011 06:45 GMT+7

Sự diệu kỳ của lời xin lỗi

Phan Thanh Kim Anh(ptkanh@...)
Phan Thanh Kim Anh(ptkanh@...)

TT - Bài viết “Hãy nói lời xin lỗi” của chị ALISON R. BISHOP (người Mỹ) trên Tuổi Trẻ 27-2 đã có 26 phản hồi nhiều chiều từ bạn đọc. Có bạn đọc cho rằng người VN ít chịu nói lời xin lỗi, có bạn đọc cho rằng rất khó nói xin lỗi ở VN vì người được xin lỗi có khi không hài lòng.

Cần giáo dục từ nhỏ

Mặc dù biết trong xã hội muôn màu muôn vẻ nhưng bản thân tác giả đã nhiều lần gặp phải tình huống tương tự thì không thể trách họ nghĩ rằng đó là một cách ứng xử của người Việt. Có lẽ tại VN ở những nơi văn minh nhất như những đô thị hiện đại lại là những nơi có cách ứng xử thiếu văn minh.

Do cuộc sống bon chen vội vã, tranh đua giành giật mà đôi khi con người ta ứng xử thiếu sự tôn trọng và thương yêu. Lời xin lỗi đôi khi được nói ra không phải do bản thân mình có lỗi mà theo tôi nghĩ, đó còn là sự tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình, chứng tỏ mình là một người biết cách ứng xử.

Tôi nhận thấy rằng để một con người biết nói hai chữ “cảm ơn” và “xin lỗi” cũng như hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của nó trong việc ứng xử hằng ngày thì phải được giáo dục từ lúc người đó còn nhỏ, trong nhà trường cũng như ở gia đình.

Người lớn đừng cho rằng mình có nhiều kinh nghiệm sống hơn thì điều gì mình làm cũng đúng và trẻ con lúc nào cũng sai. Con người luôn luôn muốn hoàn thiện chính mình, vậy tại sao không tự nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân để sửa chữa và sống tốt hơn.

Làm dịu tình huống căng thẳng

Theo tôi, sức mạnh của một lời xin lỗi là có thể làm dịu một tình huống căng thẳng một cách diệu kỳ. Một cơn tức giận cho dù có lý hay vô lý đều dễ dàng được xoa dịu bằng một lời xin lỗi đơn giản, qua đó đôi bên đều có thời gian tự trấn tĩnh, nhìn vào sự việc để tìm ra cách giải quyết vấn đề theo chiều hướng tích cực.

Cần xử sự văn minh hơn

Ở VN việc xin lỗi cũng chẳng dễ dàng gì. Ví dụ, có lần khi lùi xe máy tôi sơ ý chạm vào ống quần của một người đàn ông đang đỗ xe hướng ngược lại. Biết trời mưa nên xe khá bẩn, tôi đã mỉm cười và xin lỗi mình vô ý, đổi lại tôi nhận được một cái nhìn khó chịu và khuôn mặt lạnh như băng, tôi cảm tưởng lời xin lỗi của mình rơi xuống nước. Hay một lần khác, vì tránh người khác vượt phải mà suýt va chạm với một chị đi xe máy đang xin sang đường, sau câu xin lỗi của tôi là một tràng xối xả: “Con điên, mắt mù à?”...

Thật sự, ngoài việc ngại nói lời cảm ơn và xin lỗi, người Việt mình còn cần lắm cách đáp lại một cách văn minh lịch sự.

Sống đâu quen đó

Tôi có cơ hội học tập ở một nước châu Âu. Năm qua về nước, khi đi trên đường một người lái xe máy song song với tôi bị loạng choạng tay lái. Theo phản xạ của người sống ở nước ngoài và theo những gì tôi được gia đình dạy bảo, tôi xin lỗi người đó, cho dù thú thật tôi không nghĩ mình có lỗi gì khi anh ấy loạng choạng.

Tuy nhiên, đáp lại lời xin lỗi của tôi là một tràng những lời thô tục, hăm dọa, chửi rủa từ người thanh niên đó dành cho tôi. Sau đó, tôi nhận ra rằng nếu mình cứ lẳng lặng làm thinh như không có chuyện gì thì chẳng sao. Và từ đó tôi cũng nhận ra rằng người VN chẳng những không quen nói lời xin lỗi ai, mà còn không quen nghe ai nói lời xin lỗi. Bởi khi nghe ai nói lời xin lỗi, họ biết rằng người đó “dưới cơ” và sẵn sàng sấn tới để chứng tỏ mình là kẻ “trên cơ”.

Từ đó trở đi, tôi biết rằng sống đâu quen đó, phải suy nghĩ cẩn thận khi nói lời xin lỗi ai, dù mình có lỗi thật.

Phan Thanh Kim Anh(ptkanh@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất