Phóng to |
Cả đám ngồi trải chiếu trên sân, xôm tụ xoay tua mấy ly rượu đế coi rất khí thế. Chấm miếng thịt vịt thơm lựng nước mắm gừng rồi thong thả nhai để nghe cảm giác “đã”, rồi nhấp miếng đế thấy “lên mây” luôn. Bỗng phụt một cái: điện cúp đột xuất.
Thằng bạn vội chạy vô nhà lấy cây đèn dầu ra chong “tác chiến” tiếp:
- Hổng sao, nhậu mờ mờ ảo ảo vậy mới bốc dữ.
- Nhậu thuộc lòng cần gì điện.
- Tới “tua” ông - thằng bạn nhắc.
- Tới thì uống, nhằm nhò gì!
Nói xong tôi nâng ly làm một hơi ngọt xớt.
- Đưa cay đi anh.
- Ừ
Tôi cầm đũa lên gắp, hình như là trúng cái ruột vịt, bỏ vô miệng sao thấy nó... nhột nhột, nhưng sẵn trớn cắn cái bụp, tôi nhả ra liền và than: ruột vợ mày làm không kỹ. Đắng thấy ông bà ông vải! Vừa than xong có điện. Tôi nhìn vào trong chén thấy còn miếng ruột, dùng đũa gắp lên thiếu điều muốn té ngửa, ụa, mửa lia lịa vì miếng mồi hồi nãy tôi xực không phải ruột vịt mà là... con cuốn chiếu!
Từ đó tuyệt nhiên tôi không dám nhậu khi trời tối và đặc biệt là khi cúp điện vì dễ gắp nhằm thứ “trời ơi, đất hỡi”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận