Ba vừa nói vừa kéo từ trong miệng ra một sợi tóc bạc trắng dài hơn gang tay với vẻ mặt khó chịu.
- Trời ơi, tui có thấy đâu.
Má ngồi cười chống chế như vừa phạm lỗi gì to tát lắm.
- Chắc phải mua cho bà cái nón đầu bếp đội vào khi nấu ăn quá!
Giọng ba càm ràm, đã thôi những khó chịu ban đầu.
Tôi ngồi cười, lẳng lặng kéo trong chén cơm một sợi tóc nửa đen nửa bạc, rồi cúi xuống đĩa đồ xào múc mấy sợi tóc muối tiêu bị má cắt năm cắt bảy nổi trong nước sốt. Bữa cơm ba người ồn ào một lúc rồi xong, cơm vẫn ngon, canh vẫn ngọt, nụ cười vẫn ấm.
Nhà có con gái cũng như không, tôi đi học đi dạy thêm miết, má ở nhà nấu ăn. Nhưng hình như đã quen một nếp cũ từ mấy chục năm qua, má là đầu bếp chính trong nhà, cha con vẫn chờ cơm má nấu dù đã ngoài cái tuổi được nâng niu như con trẻ.
Những ngày má về quê, cha con ở nhà cơm canh đạm bạc. Tôi đi cả ngày, ba làm đầu bếp. Nồi thịt má kho để sẵn dẫu ngon nhưng không ấm, cơm ba nấu vừa nhão vừa khô vừa sống dĩ nhiên không ngon. Mỗi tối tôi đi dạy thêm về ba vẫn hỏi:
- Má mày khi nào về?
- Má nói đi năm ngày, nay đã là ngày thứ ba...
Những câu hỏi rời rạc đầy sự mong ngóng. Ba mong được càm ràm khi phát hiện sợi tóc bạc má vô tình để vương vào chén cơm. Tôi mong được lôi ra từ món ăn những sợi tóc của má.
Bữa cơm thiếu sợi tóc bạc trở nên nhàn nhạt và lợt lạt như người dưng vong ân.
Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận