Chú Tư xe ôm ngó nghiêng, gãi đầu gãi tai: ”Cái đó nói vậy thôi chớ… còn lâu lắm dì Ba. Ở đời thiếu gì chuyện người ta nói cho vui chớ đâu có làm. Chớ họ mà làm thiệt, cái nồi bún bò chưa bao giờ được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của dì cũng đứt bóng nghe dì!”.
Bị ăn miếng trả miếng nhưng dì Ba vẫn xởi lởi: ”Mấy cái vụ này nói mà hổng làm cũng hổng chết ai. Nhưng nhiều cái nói mà hổng làm là mệt lắm. Ví dụ như hô hào chống tham nhũng nhưng cán bộ giàu nhanh không ít mà chẳng thấy ai sờ gáy. Hoặc cơ quan nhà nước nào cũng giăng đầy khẩu hiệu, “cần kiệm liêm chính - chí công vô tư” mà dân tình ngán nhứt vẫn là gõ cửa quan bởi nhiều nơi cũng bị làm khó, có khi còn bị sách nhiễu… Nhiều thứ nữa, phải không chú Tư?”.
Chú Tư gục gặc đầu đắc ý, rồi nheo mắt ranh mãnh: ”Nhưng ngán nhứt là có những chuyện có người không nói nhưng âm thầm làm…”. “Là chuyện gì?” - dì Ba ngừng tay làm tô bún, ngó qua. “Chuyện chặt chém ngày xuân, có nơi bán tô bún tới 50 ngàn đồng. Ác quá!”.
Lần này dì Ba thở dài: ”Bún bò, bún ốc tăng thì ăn thua gì! Chỉ sợ xăng dầu, sắt thép, điện nước cùng tăng, lúc đó tăngxông thiệt à!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận