- Gì vậy má?
- Vứt đi, đừng hỏi nhiều!
Miễn cưỡng vâng lời má, nhưng thấy cái bao sột soạt, nó tò mò lắm. Ra gần đến mương, nó mở bao ra xem thì thấy hai chú lợn con đỏ hoe, đang vô tư nằm, đôi mắt nhắm nghiền. Trông đáng yêu làm sao! Hôm qua, lúc nó đang thiu thiu ngủ thì nghe bà nội nói lợn nhà mình đẻ đến 20 con nên phải vứt bỏ bớt. Như chợt hiểu ra, lòng nó xót xa lắm! Nó thương hai chú lợn bé bỏng, mới sinh ra có tội tình gì mà phải chết “mù” như vậy. Có lẽ, theo thói quen ở quê nó, sinh thừa thì phải bị vứt chết để cho các chú lợn khác khỏe mạnh hơn được sống. Phải chăng làm kiếp lợn, dê phải chịu như thế?
Nó len lén đem hai lợn con để lại vào chuồng. Trưa làm về, phát hiện ra, mẹ nó mắng cho một trận vì tội không nghe lời. Nó im lặng nằm chịu trận vì thâm tâm nó nghĩ rằng thà bị quở phạt còn hơn thấy cảnh tội nghiệp. Cô giáo dạy nó phải biết yêu và quý trọng sự sống cơ mà...
Đầu chiều, có ông mua lợn sữa vào nhà nó, nghe nói ổng mua về làm gì đấy.
Tối đọc báo, nó thấy báo đăng: “Hôm nay tại khu công nghiệp X, người ta nhặt được thi hài một trẻ sơ sinh bị ai đó vứt bỏ trong bao nilông và đã bị chuột ăn mất một phần cơ thể”.
Hai mắt nó đỏ hoe, cổ họng như bị ai bóp nghẹt...
Áo Trắngsố 10(số 96 bộ mới) ra ngày 1/06/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận