07/04/2011 03:57 GMT+7

"Sẽ chết vì thầy"!

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Trong khán phòng có hai tấm biển lớn ghi: “Sẽ chết vì thầy” và “Sức cùng lực kiệt”. Hơn 40 học trò cùng đồng loạt cười nắc nẻ hoặc khóc nức nở sau mỗi tiếng gõ nhịp.

Cách đó không xa, thầy - nghệ sĩ Hữu Châu - tay cầm roi mây nhưng trông cứ như một nhạc trưởng đang cầm đũa chỉ huy dàn nhạc. Đó là khung cảnh ngồ ngộ trong buổi thi môn tiếng nói sân khấu ngày 4-4, của khóa diễn viên kịch đầu tiên tại trung tâm đào tạo sân khấu Hồng Vân.

1tVAwy2L.jpgPhóng to
Các học viên đang thi cách lấy hơi và nhả chữ - Ảnh: H.O.

Buổi thi hôm ấy là một tập hợp của những kỹ thuật nói - một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất của một diễn viên sân khấu chuyên nghiệp. Từ cách phát âm, lấy hơi, nói đúng chính tả, ngữ điệu, lời nói phải đi đôi với hành động cho đến việc tránh bệnh nói nhanh, nói lắp, nói ngang, nói dính chữ...

Hơn 40 học viên cùng nhau diễn giọng qua các câu chuyện cổ tích, truyện dân gian, truyện ngắn hiện đại, văn xuôi đầu thế kỷ trước, truyện Kiều, tích nhà Phật... Tiếng nói sân khấu cũng chính là tiếng nói của cuộc sống khi trong bài thi còn có cả những tiếng rao lanh lảnh của gánh hàng rong, tiếng thỏ thẻ của cặp tình nhân, tiếng nói thầm của... ăn trộm, tiếng ho, tiếng hắt hơi, tiếng la hét...

Cứ sau mỗi nhịp gõ roi mây của thầy, hơn 40 trò lại đồng loạt thực hiện một kỹ thuật đã được học, tập trung và nghiêm cẩn. Có trò vì hồi hộp mà quên mất một câu Kiều, vội lấm lét nhìn thầy. Trò khác để rớt nhịp so với bạn cũng lo lắng nhìn sang thầy. Buổi thi vừa xong, họ ôm nhau khóc. Khóc vì hạnh phúc với thành quả của nhiều tháng trời khổ luyện, khóc vì xúc động khi lần đầu tiên được đứng trên sân khấu có khán giả xem (dù khán giả không ai khác chính là ba mẹ), có trò lại khóc vì tủi thân khi ba mẹ không đến xem mình thi được...

Ở một góc khác, thầy Hữu Châu và thầy Minh Nhí cũng rưng rưng. Với Hữu Châu, dù từng truyền đạt kinh nghiệm cho nhiều thế hệ diễn viên nhưng đây là lứa học trò đầu tiên anh cho gọi bằng “thầy”, xưng “con”. Những nghiêm khắc, những đòi hỏi, những bài tập khó, những yêu cầu cao ngày nào giờ đã đem lại kết quả xúc động ngoài mong đợi.

Anh tâm sự “Một buổi dạy mệt bằng ba buổi diễn”, làm sao để mài dũa những viên đá thô thành ngọc quý là cả một quá trình của nhiều năm tháng. Còn Minh Nhí mỗi ngày lên lớp đều khuyến khích các học viên tự tin đi tìm cái duyên sân khấu của mình, ẩn chứa trong những vẻ ngoài có thể không xinh đẹp hoặc không ăn ảnh.

Hơn 40 học viên, từ 19-38 tuổi, làm nhiều nghề khác nhau: sinh viên, nội trợ, người mẫu, giám đốc công ty bất động sản, chủ xe bánh mì... vậy mà mỗi buổi học không thiếu một ai. Bạn nam đi học đầu tóc phải gọn gàng. Bạn nữ thì không sơn móng tay móng chân hay trang điểm lòe loẹt. Tất cả đều khoác lên người bộ đồng phục giản dị.

Trong lớp không đủ chỗ tập bài thì kéo nhau ra công viên tập. Xấu hổ nhất là khi trả bài cho thầy mà không đạt yêu cầu... Không khí nghiêm cẩn của một giảng đường sân khấu đang thật sự hiện diện ở một trung tâm tư nhân khiến nhiều người theo dõi sân khấu giật mình. Bởi bây giờ cũng đã hiếm dần những cảnh học trò trường nghệ thuật không chạy sô mà vòng tay “Thưa thầy con vô lớp”, hay cùng nhau dán chữ “Sẽ chết vì thầy” như một lời răn chính mình. Còn thầy, thỉnh thoảng lại dẫn cả lớp đi chùa, đi công viên, đi ngắm phố phường để quan sát cuộc sống, để nuôi giữ những luồng cảm xúc thinh lặng cần thiết trong tâm hồn một diễn viên.

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên