Phóng to |
| Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Hoàng (áo sậm) và phóng viên Danh Đức tại buổi họp báo ở Paris, Pháp ngày 9-3 - Ảnh: Thăng Long |
Đây chính là vấn đề mà cả ban tổ chức lẫn một vài nhà báo quan tâm từ lâu đến vấn đề chất độc da cam quan ngại, do lẽ vụ kiện này, theo đánh giá của không ít luật gia, tỉ như luật gia lão thành Lưu Văn Đạt, sẽ rất khó khăn và dai dẳng.
Ông André Bouny nhân dịp này đưa ra lời kêu gọi: “Các nhà báo là cầu nối giữa các nạn nhân và công luận quốc tế mà chúng ta nay đang báo động”. Kết thúc bài diễn văn khai mạc, ông André Bouny đã gây xúc động khi đưa ra hình ảnh: “Trẻ em VN cũng tươi cười như trẻ em thế giới. Thế nhưng, 40 năm sau khi chất độc da cam được rải xuống VN, các trẻ em VN vẫn cứ phải chết mà miệng há hốc chẳng biết vì sao”.
Nhà báo Leslie Wiener, người vừa trở về từ phiên tòa khai mạc ở quận Brooklyn (New York), trong khuôn khổ một bộ phim tư liệu đang thực hiện về thảm họa chất da cam, đã đứng dậy làm chứng cho những đốp chát nảy lửa tại phiên tòa này, hứa hẹn những tranh tụng khốc liệt giữa một bên là công lý cho các nạn nhân và một bên là các công ty hóa chất cùng các thế lực đứng phía sau.
Phóng to |
| Phiên họp báo chiều 9-3 tại Paris |
Điều đó có nghĩa là trong suy nghĩ của các nhà báo này, cụ thể qua những nghiên cứu rất dày trong lĩnh vực pháp luật, cuộc chiến tranh VN vẫn chưa kết thúc một khi chưa có một phán xử chung cuộc cho vấn đề chất độc da cam. Một nhà báo của TV 5, Marc Pinelli, sốt ruột lên tiếng hỏi ban tổ chức có kế hoạch cụ thể gì để ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.
Đến đây, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Hoàng lên tiếng giới thiệu tóm tắt hoạt động của báo trong chiến dịch “Ký tên vì công lý” và “Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” và cho biết báo Tuổi Trẻ sẽ luôn là cầu nối góp phần giải đáp các thắc mắc của báo chí thế giới về vấn đề này.
Phóng viên Tuổi Trẻ cũng đã phát biểu rằng vụ kiện này là của bất cứ ai đã chịu tác động của chất độc này, rằng một khi Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ đã có chính sách chế độ đối với cựu quân nhân Hoa Kỳ tại VN tự nhận là có dính đến chất da cam mà bị một số chứng bệnh, thì không lẽ các cựu chiến binh người Việt, cả hai miền, hay New Zealand, Hàn Quốc... lại khỏe mạnh hơn để không bị nhiễm chất da cam.
Không lẽ chất da cam lại kỳ thị màu da và chiến tuyến? Cử tọa tán đồng với ý kiến “không biên giới” này và nhất trí cần phải thuyết phục công luận Mỹ rằng phải có những đền bù thiệt hại vật chất và tinh thần cho các nạn nhân da cam, cả ở VN lẫn ở các nơi khác (các cựu đồng minh của quân đội Hoa Kỳ).
Nhà báo nữ Nhật Bản Hanuy Noriko băn khoăn: “Ngộ nhỡ trong số các công ty hóa chất Hoa Kỳ trước kia đã cung cấp chất da cam, nay một vài công ty đã đóng cửa rồi thì làm sao xét xử?”. Băn khoăn này cho thấy sự quan tâm của nhà báo này không hề là hời hợt và rằng vụ kiện này cũng là của cô. Ít nhất cũng trong sự quan tâm nghề nghiệp.
Chính trong ý nghĩa toàn cầu này mà vụ kiện không còn ở qui mô giữa các nạn nhân người Việt với các công ty hóa chất Hoa Kỳ, mà trong chiều kích của một phiên tòa lương tâm, nhân danh nhân loại.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận