Nhiều bận xí nghiệp tăng ca, đến khuya Lan mới về tới nhà. Khi qua con hẻm vắng người, cô có vẻ sờ sợ. Đám bạn của Lan bảo rằng:
- Đường này thường xuyên bị cướp, mày hãy cảnh giác!
Biết vậy nhưng Lan vẫn vờ đi như không có chuyện gì. Cô tự nhủ: “Không làm thì lấy gì để sống. Còn mẹ ai lo, ai gửi tiền thuốc thang cho mẹ!”. Nhớ đến mẹ, cô lại rơi nước mắt: “Không biết giờ này bệnh tình của mẹ thế nào!”.
Có tiếng chuông điện thoại, Lan dừng xe, cô lật đật móc điện thoại ra nghe. Nhưng cô chưa kịp bấm nút nghe thì tên cướp chạy ngang qua giật phăng chiếc điện thoại. Quýnh quáng cô hét toáng lên nhưng chẳng ai thèm để ý.
Tên cướp sau khi tẩu thoát, hắn xem lại cái di động rồi bĩu môi: "Xui thật. Điện thoại dỏm, nhưng kệ, cũng được vài chục". Thình lình, chuông điện thoại reo lên làm hắn giật mình. Hắn nghĩ: "Con bé ấy gọi mình để chửi". Đánh liều, hắn bấm nút nghe. Lạ thay không phải tiếng cáu gắt, chửi mắng như hắn nghĩ mà là giọng đàn ông gấp gáp:
- Lan ơi về nhà gấp, mẹ con hấp hối!
Nghe xong hắn ngẩn người ra. Chợt thấy khóe mắt cay cay, hắn quay lại tìm nhưng cô gái đi đâu mất rồi!
Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận