![]() |
Chủ nhà vừa tiếc buồng chuối lại vừa căm giận kẻ ác nhân thất đức, bèn lên trình quan Thượng Nành xét xử. Quan sai lính cáng về làng. Con đường làng quan đi qua có một chỗ bị lở. Quan lấy làm phật ý gọi lý dịch ra mắng cho một trận về tội lơ là việc tu bổ đường sá. Đoạn quan ra lệnh cho toàn dân xã phải có mặt tham gia sửa soạn đường lở ấy để làm cái lệ tốt về sau. Vì người đông nên mỗi người cũng chẳng vất vả gì nhiều, chỉ phải bê một hòn đất đến đắp vào chỗ đường lở.
Tuy nhiên quan muốn tận mắt kiểm tra; Ngài bắt mỗi người phải rửa tay có dính bùn đất vào một chậu nước to đặt trước mặt ngài. Ai nấy răm rắp thi hành lệnh quan. Đến lượt một anh chàng kia, rửa tay xong mà tay vẫn đen sì sì, quan bèn làm như vô tình hỏi: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Ơ! Sao tay anh lại có vết gì thâm thâm thế này? Nhựa chuối phải không? Anh kia vô tình trả lời:
- Bẩm quan, phải ạ! Con vừa chặt buồng chuối trong vườn nhà con nên nhựa chuối dính vào, rửa mãi không sạch ạ! Bấy giờ quan mới nghiêm giọng bảo:
- Vậy anh dẫn ta đến chỗ cây chuối có buồng chuối anh chặt, để ta xem! Anh ta giật bắn mình, nhận ra mẹo của quan tìm thủ phạm chặt trộm chuối. Quá sợ uy quan, anh ta buộc phải dẫn quan đến đúng cây chuối nhà khổ chủ nọ. Rồi anh ta chắp tay lạy quan lớn, xin tha tội ăn trộm, và chạy ngay về nhà vác buồng chuối sang trả cho chủ của nó!
KIỀU VĂN
Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận