27/06/2012 10:02 GMT+7

Phỏng vấn tưởng tượng một con bạc mùa Euro

ĐĂNG KHOA
ĐĂNG KHOA

TT - * Đêm nay Bồ Đào Nha đá với Tây Ban Nha, nằm ai đây?

TT - * Đêm nay Bồ Đào Nha đá với Tây Ban Nha, nằm ai đây?

- Hết tiền rồi, còn gì nữa mà chơi. Tài sản cuối cùng là chiếc xe gắn máy thường ngày đi làm đang nằm ở tiệm cầm đồ. Thôi, xin giã từ Euro!

* Ủa, đầu giải đến giờ, kèo trên thắng cũng nhiều mà sao anh “buông súng” đầu hàng sớm vậy?

- Vì mê mấy anh Hà Lan. Trận đầu Hà Lan gặp Đan Mạch, xuống xác 10 chai (10 triệu) Hà Lan, ai dè Đan Mạch thắng 1-0, mất đứt hai tháng lương. Chạy vạy khắp nơi mượn được 20 chai, đổ vào hai trận còn lại của Hà Lan, thua nhẵn túi luôn. Có ai ngờ Hà Lan đá tưng bừng ở vòng loại lại chơi tệ như vậy ở vòng chung kết.

* Chắc giờ này anh giận Robben lắm?

- Giận cả đội Hà Lan luôn. Đừng bao giờ nhắc hai từ Hà Lan trước mặt tui nghen.

* Vậy là chưa hết vòng bảng đã đầu hàng rồi, chứ đâu đợi đến vòng tứ kết?

- Đâu có, sau đó lừa vợ đem giấy tờ nhà đi cầm ở ngân hàng được 100 chai, rồi chơi tiếp. Bỏ Hà Lan, chuyển qua yêu tuyển Pháp, nào ngờ bị Pháp “hại” luôn. Pháp thua Tây Ban Nha còn chấp nhận được, chứ ông có tin Pháp thua Thụy Điển không? Cũng tại mấy anh chàng cầu thủ Pháp, đá không lo đá, cứ lo cãi nhau. World Cup 2010, tui cũng bị đội Pháp “hại” mấy chục chai, năm nay cũng vậy.

* Vậy là mất thêm 100 chai. Vợ con chắc buồn lắm?

- Nhà buồn như đưa đám. Sáng nay, con xin hai trăm ngàn đồng đóng tiền học thêm, móc túi ra còn có sáu chục ngàn, đành phải kêu thằng nhỏ nợ lại cô giáo.

* Con có biết anh cá độ không?

- Biết chút chút, nhưng đâu nghĩ cha nó chơi lớn và nợ nần tứ giăng vậy.

* Vợ anh không nói gì sao?

- Vợ bỏ về nhà ba má cổ rồi. Sau World Cup 2010, cổ bỏ đi hai tháng. Lần này chắc đi lâu hơn. Ông ơi, tui có lỗi với vợ con quá. Bao nhiêu tiền làm ra đưa cho nhà cái hết. Ngày mai sinh nhật thằng con, định mua tặng nó món đồ chơi xe điều khiển, lấy gì làm tiền đây?

* Anh đúc kết chuyện cá độ thế nào?

- Thắng độ thì vung vít, thua thì bất hạnh. Cám cảnh nhất là chuyện sau đêm thua độ, sáng tỉnh giấc phải đi mượn nợ tùm lum chung độ, nếu không kịp chung sẽ bị “luộc” chín nhừ. Nhưng mượn được một lần, hai lần chứ đâu có mượn được hoài. Anh em, bạn bè thấy mặt mình, sợ như chạm mặt thằng nghiện.

 Từ một người chồng, người cha được vợ con hết mực thương yêu, một đồng nghiệp được bạn bè kính trọng bỗng trở thành nỗi sợ hãi của mọi người. Vợ tui nói ở với tui như ở với quả bom nổ chậm, không biết chừng nào bom nổ banh nhà!

* Anh sợ cá độ bóng đá thiệt chưa?

- Sợ thiệt tình rồi. Vĩnh biệt cá độ bóng đá.

ĐĂNG KHOA

ĐĂNG KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên