Thương tặng bố mẹ và các em
Phóng to |
| Minh họa: la NGUYỄN QUỐC VINH |
Năm 12 tuổi, gia đình tôi chuyển từ Đắk Lắk sang Gia Lai. Lúc ấy, trong mắt tôi là những quả đồi tràn ngập hoa cỏ may. Đứa con gái 12 tuổi dắt thằng em trai 9 tuổi chạy xuyên rừng cỏ may đó để vào căn nhà nhỏ xíu nằm giữa quả đồi. Và thảng thốt trong tâm trí là những ngày mưa.
Nhà tôi chuyển sang Pleiku đúng vào đợt cà phê rớt giá kinh khủng. Đó là thời kỳ khủng hoảng của dân trồng cà phê Tây Nguyên. Bố tôi lúc đó bỏ hết vốn liếng ra mua hơn 3ha đất để trồng cà phê. Cà phê cao chưa bằng đầu gối tôi thì người ta rần rần bỏ những vườn cà phê, kiếm đường làm ăn mới. Nhà tôi đã hơn chục năm trồng cà phê ở Đắk Lắk nên bố mẹ chẳng thể nào bỏ được. Bố nói cà phê đã giúp bố mẹ sống được khi 18, 20 tuổi từ miền Trung, miền Bắc xa xôi vào Tây nguyên lập nghiệp. Nông trường cà phê cũng giúp bố mẹ tôi nên duyên vợ chồng và nuôi chúng tôi đến tận bây giờ, không thể bỏ cà phê được. Chị em chúng tôi cũng chẳng nỡ lòng nào dứt bỏ cái mùi hoa cà phê ngọt đến nhức mũi ấy.
Căn nhà nhỏ của gia đình chúng tôi không được làm từ gạch, cát đá, xi măng mà chỉ được dựng lên từ những thân cây bạch đàn làm cột nhà, những tấm liếp, tấm cót thành vách nhà. Căn nhà nhỏ xíu chứa đủ bố mẹ và ba chị em chúng tôi, đôi khi còn có một vài người bà con đến phụ giúp gia đình tôi nữa. Trong ký ức của tôi, Pleiku là những ngày mưa dài tưởng như bất tận, chẳng bao giờ ngưng. Mùa mưa Tây nguyên kéo dài lê thê từ ngày này qua ngày khác, mưa suốt đêm ngày. Mẹ tôi cứ chép miệng mà nói mưa thế này thì thối đất thối cát hết.
Chưa hết nửa mùa mưa, những cơn gió mạnh, những đợt mưa tấp ào ạt suốt đêm ngày đã làm cho những tấm liếp, tấm cót thưng nhà mục nát hết. Mẹ lại phải đi gom những vỏ bao ximăng, bao đựng phân bón, khâu lại từng tấm lớn vá vào chỗ cót hư để che mưa. Nửa đêm, những miếng vỏ bao ấy cứ kêu lật phật trong mưa gió. Rồi những đêm mưa gió ầm ầm vì ảnh hưởng của bão, chị em tôi không dám ngủ mà cuộn tròn trong chăn, dỏng tai lên nghe căn nhà cứ rung lên từng đợt. Chị em tôi chỉ sợ gió sẽ giật tung căn nhà bé xíu của chúng tôi đi mất. Nửa đêm, không chịu được sức gió, những tấm tôn rung lên bần bật rồi bị gió giật tung lên bay ra ngoài vườn. Bố mẹ phải mặc áo mưa, lấy những tấm bạt trèo lên mái nhà để che chắn lại những chỗ tôn bị mất. Chị em tôi không dám ngủ nữa, mắt cứ thao láo nhìn ra màn mưa đen kịt ngoài trời, cầu mong cho trời mau sáng.
Có đêm đang ngủ, chúng tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm rền vang và tiếng nổ bùm trên mái nhà. Bố mẹ tôi sợ nhà sập nên vội ôm choàng lấy hai đứa em tôi, đưa lưng ra đỡ. May mắn, ngôi nhà vẫn đứng vững. Sáng ra, bố tôi leo lên nóc nhà mới thấy một mảng cháy đen to tướng trên mái tôn. Mắt mẹ hoảng hốt, bố thì thở hắt ra: “May quá, tối qua sét đánh trúng nhà mình mà không bị sao cả”. Có lẽ ông trời cũng thương nhà tôi đang nghèo khó.
Trong ký ức của tôi, mưa Tây nguyên còn gắn liền với việc cuốc cỏ triền miên. Trời mưa nhiều là cơ hội để cỏ bạc hà, cỏ mực, cỏ chỉ mọc xanh tốt. Khi đó, bố mẹ tôi phải đi làm thuê cho người ta nên việc cuốc cỏ được giao cho hai chị em tôi. Hai chị em tôi, một đứa 13, một đứa 10 tuổi đã phải cầm những cái cuốc cao quá đầu mình. Cứ tranh thủ tạnh mưa lại vác cuốc chạy nhanh ra vườn cuốc cỏ.
Trời mưa, nếu ở gần nhà thì chạy vào nhà trú mưa. Nếu ở xa nhà thì mặc áo mưa, chui vào một lùm cây nào đó trú mưa, chờ mưa tạnh lại ra cuốc tiếp. Chân tay chúng tôi chỉ quen cầm bút nên yếu ớt, vườn cà phê lại rộng bát ngát, trời thì mưa liên tục nên cuốc mãi mà chẳng bao giờ sạch cỏ trong vườn. Cứ cuốc xong một đợt từ đầu vườn đến cuối vườn, ngoảnh đầu nhìn lại thấy cỏ lại mọc xanh rồi! Mùa hè của chúng tôi cứ trải qua như thế, cuốc cỏ đi rồi cuốc cỏ lại. Có những đợt trời mưa dai dẳng không dứt, cỏ mọc lên nhanh, không thể chờ mưa tạnh để cuốc cỏ, bố mẹ và chị em tôi phải mặc áo mưa ra vườn cuốc cỏ để kịp bón phân. Những hạt mưa cứ táp thẳng vào mặt đau nhói và lạnh buốt, đất đỏ nhão nhoẹt dưới chân, tay chân thì cứng đơ, tím tái vì lạnh, nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng cuốc cỏ để kịp bón phân, để cà phê sang năm tươi tốt, có nhiều trái, để nhà tôi có tiền thuê người đến làm cỏ cho cà phê…
Có lẽ những cơn mưa Tây nguyên dai dẳng suốt sáu tháng trời và những ngày đội mưa cuốc cỏ hết ngày này qua ngày khác suốt mùa hè mà chị em tôi đâm ra sợ mùa hè. Trong lòng lúc nào cũng mong mùa hè qua mau, mùa mưa qua mau để được đi học, để chỉ phải đi làm nửa buổi mà thôi.
Bây giờ phố núi của tôi vẫn còn những mùa mưa dài lê thê như thế. Vườn cà phê nhà tôi cũng đã cao hơn đầu người, lá mọc xum xuê che hết ánh nắng nên cỏ không mọc nhiều nữa. Chị em tôi cũng đã đi học, đi làm xa nhà nên không còn những mùa hè cuốc cỏ nữa. Cà phê đã lên giá, gia đình tôi cũng khá giả hơn ngày xưa, đã xây được nhà và thuê được nhiều người làm đến phụ giúp. Tuy nhiên, những cơn mưa dầm Sài Gòn vẫn làm tôi nao nao nhớ nhà. Nhớ những cơn mưa dai dẳng không dứt, những hạt mưa táp vào da mặt đau như kim châm, vẫn nhớ cảnh lùng bùng trong áo mưa cuốc cỏ ngoài vườn, nhớ màu đất đỏ nhão nhoẹt dưới chân và vẫn nhớ những giọt mồ hôi xen lẫn nước mắt, nước mưa mặn chát vì tủi thân. Có lẽ nhờ những ngày mưa ấy mà chúng tôi rèn được sự nhẫn nại, chịu đựng, dũng cảm vượt mọi khó khăn và thêm yêu quý những đồng tiền mồ hôi nước mắt bố mẹ gửi cho chúng tôi hàng tháng khi đi học xa nhà.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận