28/07/2013 04:22 GMT+7

Ôi mai anh đào

NGÔ LIÊM KHOAN
NGÔ LIÊM KHOAN

TT - Ôi mai anh đào
Mầy vĩ đại làm sao
Chỉ lặng yên soi bóng xuống mặt hồ
Không cành nào giả dối

Tao xa mầy mười nămNếm vài mùi phiêu dạtMầy vẫn đứng trơ trơVới mây trời Đà Lạt

Mai anh đàoMầy rực rỡ làm saoBầu trời xámChẳng xứng làm nền cho bóng mầyLung linh đáy nướcMầy đâu màng gìTiếng thị phiCủa lũ thông lắm chuyệnSuốt ngày mượn gió lao xao

Mầy kể tao ngheChuyện tình với mấy em hoa dạiTrút những chiếc lá cuối cùngLên lớp cỏ yêu thương...

Tao vỗ vỗ thân mầyNhư vỗ vai một thằng bạn câmCan đảm xạc xào những điều chân thật

Mầy thanh thản làm saoCứ lặng đứng trơ thân cùng sương lạnhChỉ có tao là phải khoác áo choàngChỉ có tao là phải dợm bước về phía đông ngườiDù chẳng trông đợi gì từ những dãy phố đêm

Nếu những mùa xuân sauTao không về kịpMầy đừng chờ đợi gìCứ nở đại những mùa hoa...

Rẽ vào chợ Âm Phủ (*)Kéo chiếc ghế mờ sươngMơ hồ một suất ăn khuya.

(*) Chợ Âm Phủ: tên gọi chợ đêm Đà Lạt, bán hàng ăn đến tận sáng.

OCQ4EiIz.jpgPhóng to

------------------------

Nhang lá

Những ngày gió thốc trên caoTiếng giật bung, tiếng u u gào xéBụi găm vào đôi mắt người tựa cửaĐầy sân lá khô và chồi non

Lẽ nào như một chuyến đi xaMỗi năm tạt ngang mái nhà xưaCuộn vài đám bụi...

Chỉ một vuông sânMà e dè nhát chổiChỉ một vụn lá khôMà ngại ngần mồi lửaGió cuộn khói bay rồiGiữa tro tànXanh ngắt những chồi non.

------------------------

Đền Gióng

Từ vết chân lấm bùn của mẹLại bay cao hơn chín tầng trờiNếu không có giặc tràn vào, con chỉ tật nguyền thôi.

Ngô Liêm Khoan (sinh năm 1977) tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Đà Lạt, về quê làm thầy giáo dạy văn, rồi vô Sài Gòn học cao học ngữ văn, đang làm luận văn thạc sĩ thì được NXB Văn Hóa Sài Gòn “xin” về làm biên tập. Sau NXB Văn Hóa Sài Gòn giải thể để sáp nhập thành NXB Văn Hóa Văn Nghệ TP.HCM, Ngô Liêm Khoan về NXB Thời Đại. Đang làm ở NXB Thời Đại thì Khoan bỏ về quê, thấm thoắt đã được hai năm.

Không dạy học, cũng không làm cho bất cứ cơ quan nhà nước nào dù có nhiều nơi ngỏ ý, Khoan ở nhà với cha mẹ già làm vườn và... làm thơ. Từ quê nhà Phước Thuận (Tuy Phước, Bình Định), thỉnh thoảng Khoan nhắn cho tôi những câu ngắn: Giữa phường phố vọng am mây/ Về quê ngước mắt bóng cây nhạt nhòa, hay Đời người ta lật từng trang/ Đời ta, ta biết lật hàng nào đây?...

Đọc thơ Khoan thấy nhiều nỗi niềm đè nén, nhưng không cay nghiệt mà thâm trầm tầng ý rạo rực vách tâm. Tất cả như muốn hướng đến những điều lớn lao mà như nhiên đời thường...

NGÔ LIÊM KHOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thơ Ngô Liêm Khoan