Nỗi nhớ cũng chỉ là vòm trời ngăn ngắt xanhbàn tay có vươn ra cũng chẳng bao giờ chạm đượcYêu thương cũng chỉ là những đám mây không bến bờ neo đậucứ trôi mãi, trôi mãi giữa chốn địa đàng.
Rồi cũng có lúc muốn hét lên rằng "Em nhớ Anh!"dẫu chỉ để âm thanh chìm vào màn đêm tịch lặngRồi cũng có lúc muốn khóc nấc lêndẫu chẳng có ai bên cạnh để dỗ dành.
Giữa thành phố nhếch nhác nỗi buồn nàyem vẫn dõi theo sự đi về của những chuyến bayđể tự an ủi mình rằngsẽ có một chốn để quay vềsẽ có một bờ vai đủ rộng ôm bé bỏng vào lòngsẽ có một giấc mơ tròn vẹncho những người đàn ông và những người đàn bà vĩnh viễn không đến được cùng nhau.
Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận