Giận dỗi, phàn nàn, khóc lóc, và đòi cả việc ly dị nhưng chồng vẫn tính nào tật ấy. Có điều, chồng không khi nào bỏ bê con cái, chủ nhật vẫn dành thời gian chở cả nhà đi ăn sáng, đi chơi siêu thị và lương tháng tịnh không hao mất một xu. Em chán, không buồn nữa, không khóc nữa, hơi đâu mà canh me, dòm ngó mãi. Em cũng mất thói quen làm cơm xong chờ chồng về ăn. Em tự xử hết, tắm con, dạy con học, cùng con ăn cơm, dọn dẹp rồi xem tivi và… đi ngủ. Khi chồng về đến nhà, mặc chồng lo liệu. Nhưng, thực bụng, em vẫn cứ lo… mất chồng. aiphibuon@...
![]() |
- Là cái chắc! Khi em chẳng thèm ngó ngàng gì tới chồng, để mặc chồng say nắng, cảm cúm bất cứ cô nào, rồi yên tâm với cái khoản đem tiền lương về nộp đủ, chủ nhật dắt vợ con đi chơi… Đó chính là “đường dẫn” đưa chồng em đến với người “lạ”. Kiểu chán chồng của em, ngó bộ đỡ mệt đầu thật, nhưng có nguy cơ cao vì dám bỏ mặc ông chồng “cá biệt”. Gì thì gì cũng cần nhắc nhở, bằng nhiều cách, có khi cũng cần… quát lên cho đã giận nữa. Tuyệt đối không xài chiêu im lặng. Đó là dấu hiệu của sự bỏ cuộc, nhen em. Chồng bị mang tiếng “dê” làm mình cũng hơi… mất mặt chút, nhưng ảnh càng “dê”, em càng phải chăm chút mới giữ được chồng. Cố lên, chăm sóc mình nhiều hơn nữa, sao cho chồng chỉ còn “dê” mỗi mình em. Đấy, đích đến là như thế.
* Em 23 tuổi rồi, dòm cũng không đến nỗi nào, mà sao chưa có ai thèm yêu hết. Vậy là sao hở chị? (hongviet@...)
* Em 26 tuổi rồi, có việc làm ổn định, mức lương khá, ngoại hình không đến nỗi như anh Chí Phèo (tạm được thôi, con trai đâu cần đẹp lắm, phải không, chị?), nói chuyện cũng… trôi chảy, nhưng tới nay vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Chị cắt nghĩa giùm em “hiện tượng” này với…(letuannguyen@...)
- Chị Chòe có đọc được ở đâu đó rằng thì là “tình yêu giống như chiếc xe bus vậy, chiếc xe bạn mong chờ thì đợi hoài vẫn chưa tới, còn những chiếc khác thì cứ nối đuôi nhau chạy qua” hoặc “tình yêu giống như chiếc đĩa CD, đĩa lậu thì tràn lan thị trường, còn đĩa xịn và hợp gu với bạn thì tìm mãi chẳng thấy đâu - có khi có mà… mắc quá!”. Nói như vậy để thấy rằng muốn có người yêu, muốn có một mảnh tình vắt vai cũng trần ai khoai củ lắm chứ không dễ dàng gì đâu, em ơi! Công phu lắm à nha. Ít ra (và đương nhiên phải là như thế) phải có một cô nào đó thấy bị cuốn hút bởi em, cô ấy chịu quen với em, từ từ có tình cảm với em, rồi từ từ tiến tới… yêu em thì mới được. Mà muốn như vậy, ngoài cái vẻ “không đến nỗi nào”, “tạm được”, các em còn phải tỏ ra là một anh chàng… đáng yêu nữa chớ. Cái này thì lại không có công thức chung. Các em tự khám phá và phát huy nó để làm “mồi” cho tình yêu đến, nhen!
* Con gái tôi quả là số khổ vì chồng. Nó chăm chồng từng li từng tí mà chồng nó lại cứ oán trách, bảo “vợ gì xem chồng như… con”. Chưa thấy ai yêu và chăm chồng như nó. Chồng đi tắm, vội vã đem quần áo mắc sẵn trong nhà tắm. Chồng đi làm, nó “tút” cho chồng từ cái khăn mù-xoa đến đôi giày. Chồng đi công tác, nó sửa soạn va-li đầy đủ, dặn ăn món này món nọ coi chừng đau bụng, ngộ độc, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm cặn kẽ. Dở hơi thế, số có vợ chăm mà không biết hưởng, nó lại còn cằn nhằn, khiến con tôi có hôm khóc thút tha thút thít. Làm sao mà hạnh phúc được hở, cô Chòe? banoisaumoi@...
- Ôi trời, nghe bác kể mà cháu còn thấy… mệt huống gì con rể của bác. Người ta đã là chồng rồi thì người ta đã lớn rồi, người ta biết lo thân mình chứ, ai lại đi để vợ chăm bẵm từng chút thế kia. Đồng ý là con gái bác rất thương chồng, biết lo lắng, chăm sóc chồng, nhưng bác cũng nên bảo cô ấy cho chồng… thở với, cứ sát sàn sạt “chỉ bảo” này nọ thì… nhụt chí nam nhi quá. Cứ để cho con rể bác tự nhiên đi thì mọi chuyện sẽ khác ngay. Hãy để anh ấy làm chồng đi ạ! Con gái bác, sau giờ làm việc cứ vào bếp hoặc ới chồng cùng vào, rồi thỉnh thoảng ngó chồng một tí thôi, còn các cái khác… để anh ấy tự thân vận động, nhé bác. Hạnh phúc sẽ ló dạng ngay.
Tuổi Trẻ Cười số 473 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận