Những người trẻ muốn tự bước đi...

TỐ OANH - THI NGÔN
TỐ OANH - THI NGÔN

TT - 19 năm qua, En-Ti (ở Gò Vấp) luôn cảm thấy cuộc sống của mình như búp bê trong tủ kính. Sau dòng thư bức xúc của En-Ti, lập tức nhiều bạn trẻ đang hoặc từng là “búp bê” gửi thư về Nhịp sống trẻ chung một câu hỏi bức xúc: “Có tốt không khi bị “giam giữ” trong sự yêu thương?”.

4a8yHfwe.jpgPhóng to
Một bạn gái khoảng 20, 21 tuổi bị mẹ "xử lý" ngay khi đang đi với bạn trai - Ảnh: C.M.C.
TT - 19 năm qua, En-Ti (ở Gò Vấp) luôn cảm thấy cuộc sống của mình như búp bê trong tủ kính. Sau dòng thư bức xúc của En-Ti, lập tức nhiều bạn trẻ đang hoặc từng là “búp bê” gửi thư về Nhịp sống trẻ chung một câu hỏi bức xúc: “Có tốt không khi bị “giam giữ” trong sự yêu thương?”.

Khi búp bê rời tủ kính...

Mỹ D. là học sinh lớp 11 được bạn bè đặt cho biệt danh “công chúa”. Nhà D. giàu có tiếng trong quận, bố tổng giám đốc, mẹ kế toán trưởng một công ty lớn. Căn biệt thự to đùng ngay trong lòng Sài Gòn dành cả một tầng lầu đầy đủ trang thiết bị hiện đại chỉ cho riêng D..

Tính tình vẫn vui vẻ hòa đồng nhưng “công chúa” thường bị cấm tiệt những cuộc cắm trại, đi chơi... Sáng bố đánh xe hơi đưa đi học, chiều mẹ hộ tống về tận nhà. D. thường đóng vai chính trong các buổi tiệc tùng sang trọng của bố mẹ. Không có tâm sự giữa con và cha mẹ, không có những bữa cơm thân mật chỉ người trong nhà với nhau...

Trung tuần tháng 7-2004, đùng một cái D. báo tin có... thai. Cả nhà giận sôi máu nhưng lại chết đứng khi nghe D. tức tưởi trong nước mắt: “Sống như giam lỏng như vậy con phải tìm người nào đó san sẻ chứ!”.

Hay như P. bây giờ ở đâu, làm gì cha mẹ cậu cũng không biết. Cách đây gần hai tháng, mẹ là người phát hiện P. chích ma túy cùng đám bạn ngay trong nhà. Chuyện vỡ lở, P. thú thật đã nghiện từ hơn hai năm nay.

“Không thể như vậy, đưa đón tận cổng trường, mời gia sư dạy kèm, bạn bè tới nhà học nhóm... Có hở chỗ nào đâu” - mẹ P. khóc. Và bà đã ngất xỉu khi cậu ấm cưng nhà mình cho biết: “Con không biết mánh khóe của tụi nó là rủ hút thuốc. Ai ngờ heroin...”.

“Tôi không muốn trái lời cha mẹ, nhưng...”

Năm 2003, lần đầu tiên trong đời V.Q.Lộc (sinh năm 1983, quê Lâm Đồng) lên TP.HCM một mình. Trong nhà có bốn chị gái nên Lộc được mẹ cưng chiều hơn thảy. Từ nhỏ, Lộc đã biểu hiện năng khiếu ca hay múa giỏi và có ý theo nghiệp diễn viên.

Nhưng khổ, mẹ lại muốn con trai phải làm chuyện lớn nên “nếu không học được cái gì khác cái trò vớ vẩn đó thì ở nhà mẹ nuôi”. Làm sao đây, chẳng lẽ mẹ nuôi suốt đời? Nhưng Lộc vẫn đành ra đi “học vi tính mai mốt mở tiệm ở quê cho tiện” - theo đúng ý của mẹ.

Ngồi học kỹ thuật viên vi tính nhưng lòng dạ Lộc lại ở các khóa học diễn xuất của Nhà văn hóa Điện ảnh TP.HCM. Sau một năm “gõ gõ đánh đánh” chẳng thu được kết quả, Lộc bỏ học. Đầu năm 2004, Lộc nộp đơn thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu - điện ảnh và trúng tuyển. Trong một cuộc thi tìm diễn viên triển vọng, Lộc nhận giải thưởng lớn. Báo chí đăng rùm. Mẹ biết, mấy tháng liền không thèm nhìn mặt “thằng con bất hiếu”.

Bạn T.T. Kiều Oanh - chỉ huy Đội giỏi cấp TP - lại ý thức mình đang ở trong lồng từ những năm học THCS. Ba mẹ cấm không cho sinh hoạt Đội, Oanh vẫn trốn nhà đi vì “hoạt động Đội giúp tôi năng động, tự tin” - Oanh tâm sự. Khi “săn” được học bổng của Trường trung học Smithville (bang Oklahoma, Mỹ), thuyết phục mãi (cộng với làm căng đòi... đi bụi) Oanh mới được cha mẹ cho sang xứ người.

Oanh đã chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng việc đi làm thêm kiếm tiền ăn học như: cắt cỏ, dọn vệ sinh, rửa chén, giặt ủi, giữ trẻ... Sau kỳ nghỉ hè này, Oanh sẽ bước vào ngôi trường mới Carl Albert State College với chuyên ngành công nghệ thông tin, với ước muốn “sẽ học thật giỏi để giành một suất học bổng nâng cao ở Trường Đại học Oklahoma”.

Tự tin - tài sản vô giá cho con?

“Con đã lớn khôn” - những câu chuyện sống động, có thật và không dàn dựng về những cô bé, cậu bé chỉ lên 3, 4 tuổi ở Nhật chiếu trên VTV3 đang thu hút các bậc phụ huynh theo dõi. Những câu động viên như: “Hãy dũng cảm lên!”, “Con làm được mà!”, hay những cú ngã đến chảy máu, bé vẫn phải tự đứng lên đã khiến người xem phải suy gẫm.

Trong buổi chuyên đề “Giúp trẻ tự tin để bước vào đời” tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM, nhiều phụ huynh đã ngỡ ngàng: “Tôi thương yêu con, muốn bảo bọc, dành những thứ tốt nhất cho con là không tốt sao?”. “Xã hội bây giờ phức tạp quá, chỉ lơ là một chút con mình sẽ...” (chị Nguyễn Thị Sương - thợ may, Q.4)...

Trong khi đó, những người trẻ lại có tiếng nói khác. “Gần như không có một khoảng hở nào của tôi mà không có sự hiện diện của cha mẹ” - bạn Trần Văn Khanh (lớp 11 Trường THPT Minh Khai) tâm sự. Còn nhật ký Mai Huyền thì đầy nước mắt và khủng hoảng: “Hình như con không còn là con; ăn gì, mặc gì, chơi với ai... đều do mẹ quyết định”.

Rõ ràng đã có một khoảng cách tâm lý giữa phụ huynh và con cái. Phải chăng tình yêu thương quá mức đã làm cho trẻ sống ỷ lại, thiếu sức đề kháng trước cuộc sống? Tại sao người trẻ xuất thân bần hàn lại học giỏi và thành đạt nhiều hơn?...

TỐ OANH - THI NGÔN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất