27/01/2011 17:01 GMT+7

Những giấc mơ xuân trong veo của Duy

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TTO - Tiết sắp xuân mà trời Quảng Trị rét run dưới 15 độ C. Riêng không gian của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh ở 46 Hùng Vương, thành phố Đông Hà dường như không liên quan gì đến mưa phùn gió bấc kia.

Kb67vJ6Y.jpgPhóng to
Lê Ngọc Duy và các khán giả của phòng tranh

Ở đó, những bức tranh của chàng họa sĩ trẻ Lê Ngọc Duy cứ như những vệt nắng mùa xuân trong veo đậu lấp lánh trên những khung tường.

Vừa tốt nghiệp khoa đồ họa - mỹ thuật ứng dụng Đại học Mỹ thuật Huế năm 2009, ở tuổi 24, Duy đã “hành phương Nam” để tìm một chân trời. Chuyến về quê ăn tết năm nay Duy mang bày cuộc chơi mùa xuân với mấy chục bức sơn dầu - mấy chục mảnh ký ức của Duy về quê nhà gieo neo thương khó mà hồn hậu - để “đãi đằng” người yêu hội họa ở Quảng Trị.

Quảng Trị vốn là tỉnh lẻ, dù từ “thân phận tỉnh lẻ” này nhiều họa sĩ đã ra đi và thành danh tầm cỡ thế giới như họa sư Lê Bá Đảng. Nhưng đó vẫn là chuyện rất hiếm hoi.

Nhưng không vì thế mà người Quảng Trị không dám bày những cuộc chơi với màu sắc và đường nét, hình khối. Thế hệ đàn anh, bậc cha chú của Duy ở Quảng Trị như họa sĩ Thế Hà, Trịnh Hoàng Tân, Trương Minh Dự… vẫn từng bày tranh ở Sài Gòn, Hà Nội… Và nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân đã gọi tranh của những họa sĩ đến từ miền đất Quảng Trị bom đạn này như một liều thuốc “băng bó những chân trời thương tích”.

5FgL4muS.jpgPhóng to
Tác phẩm Nhà bên sông của Lê Ngọc Duy
8Ta4c9r5.jpgPhóng to
Quà của biển

Duy là hậu sinh, mười năm sau ngày đất nước hòa bình Duy mới chào đời. Trong ký ức Duy không có những chân trời thương tích như ký ức các đàn anh. Chỉ có một Đông Hà - thị xã nhỏ bé với những con đường đất đỏ lầm bụi, những mái nhà tôn lam lũ và thương khó, điều duy nhất mà Duy nhìn thấy - có lẽ là những đống phế liệu đầy vỏ bom miểng đạn Duy đã tận thấy trên những vựa đồng nát ở quê xứ này.

Và cũng vì thế mà tranh Duy cứ trong veo, lung linh. Những Nhà ven sông, Hương xuân, Cảm xúc… giản dị mà không đạm bạc, thanh thoát mà vẫn rực rỡ. Chúng khác với tất cả họa sĩ đàn anh của Duy ở mảnh đất này từng vẽ, càng khác với những “hậu hiện đại” của nhiều bạn bè đồng trang lứa.

K0Xk3sGR.jpgPhóng to
Nhà bên sông - tranh của Lê Ngọc Duy

Xem tranh Duy, dù tranh trừu tượng hay bán trừu tượng vẫn thấy lộ rõ một mảnh tâm hồn chưa bị những quay cuồng bon chen thị thành làm vẩn đục. Trong cái nét thị dân chân quê hồn hậu ấy đôi khi thoáng thấy chút thảng thốt của tuổi hai mươi, còn thì tất cả vẫn rất thanh tân, bất chấp những cuộn xoáy đục trong của dòng đời.

Nó cũng như những bức tranh của Duy đang sáng lên như vệt nắng giữa một ngày mưa rét mướt này vậy. Và chỉ mong Duy giữ được, giữ lâu lâu một chút sự trong sáng hồn hậu này, chỉ mong giữ lâu lâu thôi, bởi vẻ đẹp này khó ai giữ mãi được!

****************************

Triển lãm mở cửa từ ngày 24 đến 31-1-2011.

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên