![]() |
Minh họa: Duy Nguyên |
Nhớ là vậy thế mà cũng không hiểu sao mình lại nhớ. Mà có gì đâu để khiến mình phải nhớ! Suốt ngày bụi bặm, ồn ào. Chán lắm những lúc dừng đèn đỏ giữa giờ cao điểm, dãy dãy hàng hàng xe nối đuôi nhau, toàn người và người. Chen chúc. Tất bật. Ngột ngạt hơi người đến chóng mặt. Rồi ghét làm sao những cơn mưa nắng đỏng đảnh thất thường, ào đến rồi đi, biến khối người thành kẻ ngốc khi trùm áo mưa đi trên đoạn đường ráo hoảnh.
Biết thế. Vậy mà vẫn nhớ!
Không nhớ Sài Gòn buổi sáng. Chỉ nhớ một Sài Gòn đẹp đằm thắm trong đêm. Nhớ những con đường qua khu ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Sư phạm rợp bóng cây. Nhớ quán trái cây dĩa chênh chếch góc cuối Nguyễn Cảnh Chân - Hàm Tử, thời sinh viên không tối nào không ghé.
Nhớ những ánh đèn đường như muôn triệu vì sao dệt thành những dòng sáng lung linh, rực rỡ, chạy dài như vô tận. Và nhớ bạn - người từng bảo “Chúng ta như hai langthanger chính hiệu, say ánh đèn đêm thành phố hơn say cả nhân tình”!
Bạn có nhớ chăng?
Khi những cửa hiệu sáng choang, những khu mua sắm, giải trí hào nhoáng dần sập cửa. Khi những ồn ào dần lắng xuống như một nốt trầm trong bản nhạc vốn rộn ràng. Tôi và bạn - hai langthanger - chúng ta lại ra đường. Để được mùi hương ngọc lan trên góc đường nào đó theo gió đêm lùa vào trong tóc. Để được nhẹ lướt giữa dòng chảy êm ái của những ánh đèn. Để xao xác vì một dáng bé thơ co quắp trong giấc ngủ tạm trú nơi hè phố. Để lòng mình xôn xao vì những hạnh phúc rất đỗi bình thường: Chị lao công ngồi xì xụp tô hủ tiếu gõ bốc khói, bộ quần áo xanh vẫn ám vết bụi đường. Hay hai vợ chồng chú bán phở rỗi khách, nhổ tóc sâu cho nhau dưới ánh đèn bàng bạc sáng. Và để chung nụ cười với những chị hàng cơm, những bác xe ôm, những cô hàng hoa chợ Hồ Thị Kỷ - những con người vẫn thức cùng thành phố.
Dù đâu đó trên chặng đường rong ruổi qua từng con phố, bạn chỉ cho tôi một cánh bướm đêm lẻ loi lẩn khuất sau một gốc cây. Cũng lắm khi bạn phải bực bội cho xe chạy sát vào lề, tránh những điệu vũ tốc độ điên cuồng của một đàn thiêu thân tự đốt mình trong những cuộc chơi. Nhưng không vì thế mà tôi hết yêu đêm thành phố! Như một cô gái gột rửa hết những phấn son lòe loẹt. Đêm. Thành phố trở về đúng cái vẻ dịu dàng, bình lặng nguyên sơ của nó. Từ trong vẻ đẹp đó toát ra một nét gì mộc mạc, gần gũi mà quyến rũ đến lạ kỳ.
Vì chính cái quyến rũ ấy mà dẫu năm năm, mười năm, hai mươi năm hay bao nhiêu năm nữa, nếu tôi trở lại Sài Gòn vẫn muốn được lại làm một langthanger với đêm thành phố. Để nghe lòng gọi về những ngày đã cũ. Để được tìm lại trên những góc đường quen rợp bóng cây thời thiếu nữ thoảng qua như gió. Để được chảy theo ánh đèn. Trôi. Trôi mãi…
Và để được biết mình vẫn dạt dào tình yêu, yêu da diết một vùng đất phương Nam!
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận