Có cô lao công vất vả cõng hoàng hônTháng năm đi xa rồi tôi cũng đã lớn khônNhững con phố ngày xưa giờ không còn là những con phố của những - ngày - xưa - nữaDãy nhà ngói xô nghiêng, những hàng me xanh lá...Ký ức ngủ yên trên vai nhỏ ngoan hiềnNhững con phố ngày hôm nay khô khốc bước chân quenMẹ tất tả chiều hè chua chát nắngGánh quà năm xưa giờ lắt lay thầm lặngChẳng ai thèm dư âm những vị ngọt vị bùi.Những con phố hôm nay tòa cao ốc chọc trờiNhững bảng hiệu logo, những công trình dang dởNhững khóc những cười, vồn vã như hơi thởPhố chẳng có lấy phút giây để có thể lặng thầmPhố chẳng có phút giây để có thể trầm ngâmCó thể nhớ và thương những ngày xưa bình lặngỪ phố phải ồn ào, không thể nào tắt nắngNhưng ai chẳng cần một hoàng hôn để tự thấy thương mình...Nỗi nhớ phố trào về quay quắt kiếp nhân sinhMình đã sống như chưa từng được sốngTham lam ôm khoảng trời cao gió lộngQuên những góc phố rất hiền của thủa xa xưa.
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận