Nhà văn Nguyễn Khải: "Tôi không có gan đứng một mình"

Theo TT&VH
Theo TT&VH

Thượng đế thì cười, hồi ký của nhà văn Nguyễn Khải cuối cùng cũng đã đến tay bạn đọc. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông xung quanh cuốn sách này.

nlL3AOWx.jpgPhóng toNguyễn KhảiThượng đế thì cười, hồi ký của nhà văn Nguyễn Khải cuối cùng cũng đã đến tay bạn đọc. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông xung quanh cuốn sách này.

* Xin chúc mừng ông vì cuốn sách đã được phát hành, nhưng phải chăng là đã có sự nhượng bộ về phía ông để cho NXB "cắt cúp" những đoạn có vấn đề?

- Tác phẩm này đã được in trọn vẹn trên tạp chí Nhà văn (của hội Nhà văn) trong ba số liên tiếp năm 2002-2003. Bạn yêu văn chương và bạn bè trong nghề đọc chỉ thấy vui, một đời người nghĩ lại cũng đến lắm chuyện buồn cười. Chả có gì đáng gọi là mới mẻ, là chưa từng được nói đến cả. Mà cũng chỉ nói nhiều những chuyện của nghề cũng như bất cập của mình. Nói rất thật.

Một đời của tôi chỉ có những trang viết là thành công, còn bỏ viết để làm việc khác cho nó sang là hỏng hết, là thân bại danh liệt ngay, kể cả là đại biểu Quốc hội. Ngồi họp mà ngủ gật là chuyện có thật chứ không phải bịa. Ai lại tự bêu xấu mình bằng một chuyện bịa! Khi cuốn sách bị trục trặc trong việc cho phát hành, tôi cũng muốn các cơ quan quản lý có thời gian nghĩ lại. Nhưng sau một năm NXB vẫn khuyên tôi nên cắt bỏ một vài trang, vì sách đã lỡ in rồi.

Tôi thấy đoạn kể chuyện ngủ gật ở Quốc hội cũng chỉ là chuyện nói vui, còn nhiều chuyện khác có ý nghĩa hơn, chỉ vì đoạn này mà cuốn sách không thể tới được tay bạn đọc thì cũng tiếc nên tôi đồng ý cắt một trang. Anh em bảo thế là không hay, cái ông Khải này lúc nào cũng nhân nhượng. Thật sự tôi thấy điều ấy cũng không phải là quan trọng nhất, cắt bỏ đi cũng chả ảnh hưởng gì đến quyển sách.

* Sự nhượng bộ ấy phải chăng một lần nữa lại là "vấn đề" của ông?

Vài nét về nhà văn Nguyễn Khải

* Sinh năm 1930.

* Tiểu thuyết: Xung đột, Gặp gỡ cuối năm, Thời gian của người, Một cõi nhân gian bé tí, Thượng đế thì cười.

* Giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt 2), giải thưởng Hội nhà văn VN.

- Đúng, đấy là vấn đề của tôi. Tôi không muốn gây phiền hà cho người khác. Độc giả đánh giá tôi đầu hàng, nhân nhượng thì cũng đành chịu. Tôi không thích gây sự. Mình chẳng là gì để gây sự. Trong suốt thời gian cuốn sách bị ách lại, tôi cũng không phát biểu để bày tỏ điều này điều nọ. Tôi im lặng. Cũng không phải lần đầu tôi im lặng như thế. Sách của tôi in ra cũng hay có chuyện, nhưng bao giờ tôi cũng im lặng. Không cãi. Có lúc một đảng bộ địa phương còn cho tôi là hậu "Nhân văn giai phẩm", tôi cũng im lặng. Một số bài báo của tôi viết năm 1974 cũng bị xem là xỏ xiên tiêu cực, tôi cũng không lên tiếng. Mọi chuyện cừ để thời gian trả lời.

Nhà văn là người sống trực tiếp với cái bình thường, cái mỗi ngày nên dễ nhạy cảm nhiều vấn đề quan trọng của xã hội mà nhà quản lý chưa quan tâm, hoặc quan tâm không đúng mức. Họ cho rằng nhà văn đã viết không đúng và ngăn cấm. Đấy là một khoảng cách không bao giờ rút ngắn được giữa nhà văn và nhà quản lý.

* Ông có nghĩ đây là thỏa hiệp cuối cùng của mình?

- Chả biết là cuối cùng chưa. Tôi không thích làm người hùng. Tôi không thích chuyện phiền phức để ảnh hưởng đến nghề chính của mình.

* Điều ấy có nghĩa là ông thường viết trong tâm trạng cho vừa lòng người khác?

- Cũng không hẳn là như thế. Vì viết như thế thì không thành văn. Tôi viết theo sự mong muốn của tôi, đôi khi cũng vượt quá cái giới hạn phải dừng lại, vì thế thường có vấn đề này nọ. Thật ra, cũng không viết hay hơn được bao nhiêu, tôi chỉ có tài đến thế.

Nhiều nhà phê bình bảo tôi chỉ có thể là nhà văn trung bình vì cái tính tuyên huấn và bị bó trong các quan niệm của người đương thời. Nhà văn mà bị bó thì không thể mang tới sự cách tân trong tư duy nghệ thuật. Viết mà không tạo ra được sự ngỡ ngàng cho người đọc thì chán lắm. Tôi cũng không có dũng cảm để thoát ra. Tôi không có gan đứng một mình.

* Một số nhà văn VN khi về già thường nhận ra những gì đã làm dường như chỉ mang một giá tri ảo, còn chính người vợ và những gì các bà ấy làm cho họ mới là giá tri thật?

- Sự nhất quán trong tác phẩm của tôi từ Xung đột đến nay là không quá tin vào sự vững chắc của bất cứ điều gì. Trong các tác phẩm của tôi luôn có tính đối lập, để sự vật được biến hóa và phát triển đúng như trong cuộc sống. Thời nào cũng có cái lãng mạn của nó. Những năm 1960-1970 tôi nghĩ lại vẫn nhớ lắm, có rất nhiều điều để tin, để vui. Đời luôn luôn có những cái ảo, tỉnh táo quá thì còn gì là đẹp. Người nào cũng có dịp để nghĩ ngợi lại. Về già nó khác lúc trẻ, việc nhìn lại là tự nhiên.

Có nhà phê bình bảo tôi chưa bao giờ là con phượng hoàng bay lên, tôi chỉ là con gà. Tuy thế những tác phẩm cũ của tôi được in lại, đọc vẫn thấy còn thích.

* Đây đã là tác phẩm cuối cùng của ông chưa?

- Tôi cũng muốn là cuối cùng. Nên là cuối cùng. Chẳng còn gì nói thêm. Nếu giời cho còn sức khỏe, có viết thêm cũng chỉ là lặp lại. Tuổi ngoài 70 rồi, chỉ có cái cũ dần đi, làm gì có cái mới lạ.

Theo TT&VH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất