Hồi bé, tôi nhất định không chịu đến trường đi học cùng các bạn, dù bố mẹ có dọa nạt và năn nỉ như thế nào cũng nhất định không đi. Tôi ở nhà với bà và vì vậy bà chính là người cầm tay uốn nắn tôi những nét chữ đầu tiên.
Bài giảng ngô nghê thời bé bà dạy tôi vẫn còn nhớ như in: "O tròn như quả trứng gà, ô thời đội nón, ơ thì mang râu". Và khi vốn chữ ít ỏi bà học được hồi bé nhờ việc mang biếu thầy những chén ngô rang đã cạn, bà cười hiền từ bảo tôi: "Con phải đến trường thôi, bà hết chữ rồi. Ngày trước các cụ nghèo quá, bà có được đi học đâu, toàn phải đi học lỏm. Giờ con lớn đi học mang chữ về cho bà. Đến lớp học lại có nhiều bạn, vui lắm".
Nghe bà dỗ dành, tôi ngoan ngoãn để bà đi sắm sửa mọi thứ cho việc đến trường. Và thời gian cứ trôi đi, tôi và các anh chị càng lớn lên thì lưng bà càng còng xuống. Giờ đây khi tôi đã là một giáo viên, chứa trong mình cả "một bụng chữ" thì cũng là lúc bà đã đi xa, rất xa. Dù vậy những khi ốm đau, buồn rầu, thấp thoáng trong những giấc mơ chập chờn tôi dường như vẫn thấy bóng dáng bà đâu đây, tóc vấn gọn gàng, bận quần satanh màu đen và áo len khoác ngoài màu tím hoa cà, người thoang thoảng mùi nước hoa đền chùa.
Bà đã đi vào tuổi thơ và tâm trí tôi như một huyền thoại kỳ diệu. Người thầy đầu tiên ấy không chỉ uốn nắn cho tôi những nét chữ đầu tiên mà còn là người dạy tôi muôn vàn bài học về tình yêu thương, sự bao dung, sự cần mẫn đảm đang, chịu thương chịu khó. Có thể nói con người tôi ngày nay chưa hoàn thiện, nhưng nét đẹp trong tính cách và tâm hồn đều là những thứ tôi được kế thừa từ bà nội và chắt chiu từ những bài học bà dành cho tôi suốt tuổi ấu thơ của mình.
Tôi sống với bà nội từ nhỏ. Theo lời mẹ kể, sinh được ba ngày vì mẹ ốm nên tôi đã tách ra ngủ với bà. Dần dà quen hơi không rời bà ra nữa. Sau đó bố mẹ tôi cũng đi làm ăn, yên tâm giao chúng tôi ở nhà vì đã có bà nội. Và cứ như thế lần lượt từ chị gái đến tôi, rồi hai em trai đều lớn lên trong vòng tay của bà. Tôi nhớ những ngày đó kinh tế còn khó khăn, bố mẹ tôi phải xuôi ngược buôn bán, một mình bà ở nhà sắp đặt mọi thứ và lo lắng chu tất cho cả bốn chị em.
Cả một tuổi thơ trôi qua êm đềm không tì vết dưới vòng tay của bà nội. Và bây giờ khi đã trưởng thành, nhìn lại tôi mới nhận ra khoảng thời gian tuyệt vời nhất tôi từng có được trong cuộc đời đó chính là những năm tháng thơ ấu ngọt ngào nơi đồng quê bùn lầy nhưng thơm thảo rơm rạ ấy.
Bao mùa đã trôi qua từ khi bà ra đi, nhưng lòng tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai những nhớ thương và mong mỏi, tâm trí vẫn luôn sục sạo tìm về những ký ức xa xưa - ký ức về ngôi nhà nhỏ trong làng khi cả nhà còn đầy đủ và bốn chị em còn bé xíu. Hồi tưởng nào, nỗi nhớ nào cũng ngập tràn hình bóng của bà nội…
Tôi còn nhớ như in ngày thằng út còn bé một mẩu, nhìn như cục bột mà chân thì như hai đốt mía, cứ năm phút bà nội lại quát mấy chị em gọi xem thằng bé đâu... Nhớ cả cái lần giữa trưa con lợn xổng chuồng bốn chị em gọi nhau đi đuổi, thằng út hồi đó mới được ba tuổi chạy theo túm vào đuôi lợn, bị nó kéo đi xềnh xệch mà không biết đường buông ra, ba chị em cứ thế la hét với chạy theo để kéo em lại. Nhớ cả lần bố bị ong đốt sưng hết mặt mũi, bà với mẹ lăn bò ra đất cười, còn bốn chị em sợ mất mật chạy tìm lá xoa cho bố.
Nhớ cả những ngày trung thu, bốn chị em phấp phỏng đợi mấy cây mía mẹ mua về từ mấy hôm trước dựng góc buồng, chờ đúng đến trung thu mới đem ra trông giăng. Nhớ những đêm hè ánh trăng sáng chảy tràn cả vào đầu hiên, nhớ tiếng võng cót két của bà và tiếng chương trình phát thanh rè rè từ cái đài của ông để đầu giường. Nhớ những ngày mùa hai thằng thi nhau lăn vào rơm rạ rồi ngứa cục người, thế nào cũng bị ăn một trận đòn quắn mông...
Và nhớ nhất là chiều mùa đông tôi lên trường, bà sợ tôi đứng đợi xe buýt lạnh đã chạy theo ôm áo mưa ra bến cho tôi... Dáng bà nhỏ bé tất tả như khắc tạc vào buổi chiều đông giữa mưa phùn gió rét và hằn lên trong tâm trí tôi một dấu ấn đi suốt cả những năm tháng tuổi thơ...
Bà mất vào giữa những năm nhà tôi vẫn còn khó khăn. Ngày bà sắp đi, con cháu nội ngoại về quây quần đầy đủ bên bà, bà nói chỉ thèm ăn một củ khoai lang vùi. Khoai lang trái mùa lấy đâu ra được. Bố tôi ứa nước mắt. Sau này mẹ tôi vẫn cứ nhắc mãi đầy đau xót rằng mong muốn cuối cùng quá nhỏ bé của bà cũng không làm được. Những năm sau khi nhà có của ăn của để, ngày giỗ bà nào mẹ cũng khóc rằng đúng lúc sắp được hưởng lộc con cái thì bà mất. Những năm bà ốm cơm ăn còn chưa no, không lấy gì để bồi dưỡng được cho bà…
Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng dường như chưa bao giờ tôi nguôi ngoai được nỗi nhớ thương về bà nội. Trong những giấc mơ vẫn chập chờn mong mỏi một lần được trở về thơ bé, âu yếm lọt thỏm trong lòng bà, để được nghe bà ru, nghe bà kể chuyện về ngày xưa thời bà còn trẻ, để quên hết mọi khó khăn mệt nhọc của cuộc sống hằng ngày và nhận ra một điều rằng không đâu ấm áp và bình yên bằng vòng tay yêu thương của bà nội. Nhắn gửi cho những ai còn có ông, có bà để nhận tình yêu thương, hãy biết quý trọng và nâng niu những tình cảm vô giá đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận