Ngày ấy, chắc hẳn con sẽ khóc, khóc những giọt nước mắt chia xa, khóc cho những tháng ngày của một thời thơ mộng… Con xin gửi lại mái trường xưa, gửi lại nơi đây hình ảnh một người lái đò tận tụy suốt bao tháng ngày với những chuyến đò đưa lặng lẽ cập bến bờ tri thức, cập bến cảng những ước mơ.
Xin gửi lại những thành công đầu tiên trong cuộc sống mà cô đã mang đến cho con. Để con không chìm đắm trong những bước chân đầu đời mà quên đi rằng “Núi này cao còn có núi khác cao hơn”, để con tiếp tục phấn đấu, vươn xa hơn nữa, những ngày mai… Nhưng xin cho con mang theo hình ảnh cô bao ngày âm thầm, lặng lẽ tô điểm cho cuộc đời, vì lớp, vì trường, vì 47 “tiểu yêu” tinh nghịch không ít lần làm cô buồn lòng.
Xin cho con mang theo một hành trang trong bước đường đời phía trước - lần con thi rớt học sinh giỏi vòng thành phố. Con không muốn quên lần thất bại nặng nề ấy vì nhờ có nó con mới trưởng thành hơn, con học được một điều mà cô đã dạy con, một cách nhẹ nhàng, tha thiết: dù thành công hay vấp ngã thì bây giờ và mãi mãi về sau bên cạnh con sẽ luôn là thầy cô, cha mẹ, bạn bè.
Mọi người sẽ là động lực để con vững tin trong cuộc sống và cũng sẽ là “bến đỗ” bình yên của cuộc đời này. Cô cho con thấy được tấm lòng của “người lái đò”, vui buồn theo cơn sóng: nhẹ nhàng, giận dữ đối với những người khách sang ngang. Những điều ấy chưa bao giờ cô nói ra, nhưng cô Hiên ơi, theo một lẽ tự nhiên nào đó con cảm nhận được sâu sắc bao điều!...
Ngày đi, xin cho con mang theo hình ảnh một đôi mắt buồn, lúc nào cũng như đang ngóng chờ về một phương trời xa xăm nào đó với biết bao nỗi lo toan cho gia đình, mái trường và cho cả chúng con. Xin giữ lại trong con bao nỗi niềm mà chưa bao giờ con có thể diễn tả thành lời mỗi khi nhìn vào mắt cô, con chỉ biết rằng người có đôi mắt ấy sở hữu một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm và sâu sắc như những dòng sông ngày thu êm đềm, lặng lẽ.
Và những ánh nhìn kia đã bao lần làm lũ học trò chúng con yêu thương, xao xuyến đến lạ! Để rồi ngày mai trên bước đường đời dông gió, có đôi khi sắp quỵ ngã thì con vẫn biết cách đứng lên vì ở bên con luôn có cô dõi theo. Con sẽ phải tự biết rằng mình không bao giờ được phép nản lòng vì khi ấy cô sẽ lại lo nhiều, nghĩ nhiều, nghĩ và lo những việc mà cô thường bảo sau này lớn lên chúng con sẽ hiểu.
Xin cho con mang theo những nụ cười kia - một khoảng trời bình yên của tuổi thơ! Mang theo cả những bài học làm người mà cô đã nhẹ nhàng gieo vào lòng con một cách vô tình bằng một “minh chứng sống” qua những lời trò chuyện chân tình… là cô đấy, cô ơi!
Xin cho con ôm ấp một ước mơ thơ dại, ước mơ của cả cuộc đời. Và cô ơi, chính cô là người đã vẽ nên trong con bao nguyện ước tinh khôi ấy. Cô đã cho con cảm nhận được sâu sắc vai trò cao quý của những người “gieo trồng con chữ”, cho con thấu hiểu được cái tâm, cái tình bao la sâu rộng của một nhà giáo. Để rồi con đã biết tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào, sẽ là ai, là gì trong cuộc sống này!
Ngày chia xa, xin cho con được phép không thốt nên những lời chào tạm biệt, những lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất từ tận đáy lòng con. Vì xin cô hãy hiểu cho rằng hành động ấy là một lời hứa, hứa rằng một mai con sẽ về, về lại ngôi trường xưa trong tư cách là một “người lái đò”. Ngày ấy, con sẽ cảm ơn cô bằng những thành công mà con gặt hái được trong kiếp người “gieo trồng con chữ” này. Thành công của chúng con, đấy là món quà duy nhất mà cô mong nhận được, phải không cô!
…Nhưng cô ơi! Không phải sự lặng lẽ, vô tình của thời gian bao giờ cũng đáng buồn, đáng trách. Con bỗng nhiên hiểu được một điều có ngày qua, tháng lại, có được, có mất thì con người ta mới biết quý trọng những gì mình đang có, phải không cô! Và con sẽ không làm những việc khiến về sau bản thân thấy hối hận, con sẽ trân trọng, nâng niu và giữ gìn những phút giây được sống, được trưởng thành cùng thầy cô, bè bạn dưới mái trường này! Con đã lớn hơn những ngày qua rồi, cô nhỉ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận