Một cái tên dài dằng dặc và khi nhập học tôi lại một phen sảng hồn vì trường có nhiều lứa tuổi học cùng một lớp: công nhân, bộ đội phục viên và các học sinh con cán bộ công nhân viên là chúng tôi.
Phóng to |
Ảnh: Nguyễn Ngọc Thượng |
Trường đủ loại học trò, lớn có, nhỏ có, vui tính có, khó tính có. Với một đứa học trò nghịch ngợm như tôi thì có 1.001 chuyện xảy ra. Đầu tiên là chuyện ăn, chuyện ở. Lớp chia thành nhiều nhóm. Nữ ở riêng một phòng, khỏi nói có bao nhiêu chuyện phiền phức xảy ra vì đủ thứ lý do. Bất đồng ngôn ngữ, không cùng quan điểm, không cùng lứa tuổi, nên lắm lúc tôi ở trong tình trạng dở khóc dở cười. Nhiều khi chỉ vì một câu nói bốc đồng là chiến tranh xảy ra. Nhưng cũng trong cái tập thể ấy mà tôi trưởng thành hẳn lên.
Dẫu học không có bằng cấp nào và bây giờ tôi lại “ôm cày theo trâu” nhưng tôi vẫn nhớ ngôi trường ở An Thạnh. Tôi nhớ thầy Điệt nghiêm khắc trong giờ học, thầy Khoa, thầy Long luôn xem học trò như bạn, thầy Sơn, thầy Bảo chững chạc mô phạm. Tôi nhớ cô Thảo dịu hiền như cái tên Diệu Thảo của cô, nhớ cô dạy văn êm ả đọc thơ: Em bảo anh đi đi. Sao anh không đứng lại...
Nhưng người tôi nhớ nhất là thầy Hưng dạy toán. Thầy là cộng tác viên của nhiều báo, có lẽ vì vậy mà thầy dạy bọn tôi bằng một phương pháp khác. Một phương pháp mà hơn 20 năm qua, tôi luôn nhớ nằm lòng và lấy đó là phương châm sống: “Vừa châm biếm, vừa giáo dục”. Khi nói về nạn cóp-pi, thầy ví chúng tôi như một bầy cừu trên một con tàu. Con đầu đàn sai là cả bầy sai theo và khi nó đâm đầu xuống biển thì cả bầy lao theo. Thầy kể chuyện kẻ đốt đền với câu “lưu xú vạn niên”.
Bằng lối kể chuyện dí dỏm, từng câu từng chữ của thầy thấm vào chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe say mê rồi chợt ngẫm ra: Ồ, thầy đang mắng mình! Đó là những bài học làm người không dễ gì quên được. Thầy biến tôi thành một cô bé nói năng thâm thúy, đến nỗi bạn bè gọi tôi là “nho chùm”. Đứa lếu láo hơn thì đùa là “nho chứ” vì tôi tên Như! Các bạn chỉ nói đùa vậy thôi, chứ chúng rất quý tôi.
Đã hơn 20 năm trôi qua, tôi chưa một lần về lại ngôi trường ở An Thạnh, chưa một lần gặp lại thầy Hưng đáng kính và rất vui tính. Tôi cũng chưa lần nào hội ngộ cùng các bạn Trường Lâm nghiệp. Mẹ vẫn an ủi tôi: “Dù không thành danh cũng thành nhân”. Ngôi trường đã hằn sâu trong ký ức của tôi, nơi đó có người thầy đã rèn luyện nên nhân cách của tôi. Đó là “Không làm người khác đau lòng bằng những lời đao to búa lớn”.
Áo Trắng số 6 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận