31/01/2013 15:04 GMT+7

Ngày tận thế

 Truyện ngắn của NGUYỄN ĐÔNG THỨC(Tặng  H.B.Q.)
 Truyện ngắn của NGUYỄN ĐÔNG THỨC(Tặng  H.B.Q.)

TTCX - Bạn sẽ làm gì khi biết chắc mai sẽ là ngày tận thế?

Mọi đài thiên văn trên thế giới đều thông báo sau một vụ nổ trong vũ trụ, một đám thiên thạch đang bay thẳng đến trái đất với tốc độ cực nhanh. Các máy tính hiện đại nhất cùng dự báo vụ va chạm sẽ diễn ra vào lúc nửa khuya ngày mai, tương đương một vụ nổ bom nguyên tử gấp vài chục ngàn lần quả bom đã nổ ở Hiroshima! Tận thế là cái chắc!

GZcnlxu2.jpgPhóng to

Tận thế, có nghĩa toàn thể nhân loại hơn 7 tỉ người trên trái đất này sẽ chết sạch, trong đó lẽ dĩ nhiên có bạn. Và bạn thì đang trong tình trạng… độc thân! Chết ở tuổi 26 lực lưỡng khi chưa biết “mùi đời”, thật là một cái chết đau khổ và lãng nhách, phải không? Nhất là khi đang có 4 cô bạn gái nằm trong danh mục lựa chọn tỏ tình của bạn. Bạn định 3 tháng nữa, vào ngày sinh nhật, sẽ quyết định chọn ai để ngỏ lời. Nhưng giờ đây, rõ ràng bạn chỉ còn có hơn 24 giờ! Chết khi đã được là đàn ông, liệu có kịp không?

4 cô bạn này tôi đều quen thân, dành cho nhau không ít cảm tình. Có em là bạn học từ cấp III, có em cùng trường đại học, có em là hàng xóm cũ dọn nhà đi mới thấy nhớ nhung, có em đang là đồng nghiệp trong công ty. Tôi là thằng nhút nhát, tự kỷ, hầu hết chuyện kết bạn đều do các em chủ động theo đúng mốt “cọc đi tìm trâu” bây giờ. Tự kỷ có cái hay của nó. Tôi cứ im lặng làm bạn. em nào rủ đi ăn sushi thì đi, em nào gọi đi xem phim cũng không từ chối. Lẩu cá kèo hả? Ok! Bột chiên, hột vịt lộn, kem BUD’s… Bịnh gì cữ? Thời bây giờ trai gái đi ăn, đi chơi cùng nhau chia trả, lương tôi hơn chục chai ba mẹ cho giữ hết, thiếu còn bơm thêm, thoải mái mà!

Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định từ sáng sớm sẽ gọi cho Lan - cô bạn từ hồi cấp III, nhà gần nhất - để rủ đi ăn sáng lần cuối. Và trong lúc ăn, tôi sẽ nói thẳng khuya nay hai đứa ta thành tro bụi cả rồi, hãy cho tôi được xxx với em một lần cho thỏa. Nếu Lan từ chối, tôi sẽ chuyển qua phương án Cúc, không được nữa thì gọi cho Huệ, rồi Hồng. Nếu cả 4 em đều từ chối, coi như tôi đành chết trong phận trai tân.

6 giờ 30 phút, tôi gọi Lan. Điện thoại di động hoàn toàn mất tín hiệu! Có lẽ các tổng đài đều đã cho nhân viên nghỉ việc tự lo hậu sự? Cũng may là điện thoại bàn còn hoạt động. Máy bận liên tục. Sau 5 lần gọi mới kết nối được. Gần như Lan rú lên trong ống nghe:

- Trời ơi, Lan đang định gọi Hùng nè! Ăn sáng không?

- Hả? Hùng gọi để rủ Lan nè! 10 phút nữa có mặt!

Vừa cúp máy là điện thoại nhà tôi lại reo lên ầm ĩ! Cúc hấp tấp nói:

- Sáng nay cho em gặp anh chút? 5 phút thôi, em muốn cho anh coi cái này…

Tối hôm qua tôi và Cúc đã gọi giã biệt nhau, không ngờ giờ đây chính em lại mong gặp tôi. Ừ thì gặp 5 phút! Nếu Lan từ chối “vụ kia” thì đây sẽ là phương án 2 cho tôi.

- Anh bận chút, xong sẽ chạy tới nhà em nhé?

- Dạ, nhanh nhanh nhé anh!

Tôi vừa mặc bộ quần áo đẹp nhất xong, chuông điện thoại lại reo.

- Anh Hùng hả? Trưa nay ghé em ăn cơm nhé? Lần cuối… - Giọng Huệ nghe như muốn khóc.

Làm sao tôi từ chối được? Ba má ở tận ngoài Trung, Huệ vào đây sống một mình trong căn hộ chung cư cao cấp, bao nhiêu lần đến ăn nhậu tôi thèm được nghe em ca “đừng xa em đêm nay” mà có được đâu! He...he... biết đâu nếu Lan và Cúc đều từ chối thì buổi trưa cuối đời này tôi sẽ được hạnh phúc trong mơ với Huệ trong căn phòng lý tưởng đó?

Đặt máy xuống, tôi tần ngần mấy giây rồi tặc lưỡi gọi luôn cho Hồng. Không lẽ nhận lời gặp 3 em lần cuối mà lại bỏ qua em thứ tư đã thân thiết bao năm? Hồng cũng nằn nì đòi gặp ngay, nhưng tôi quyết sẽ vào buổi chiều, xin vui lòng ở nhà chờ, rảnh lúc nào tôi ghé lúc đó.

Cảnh tượng trên đường phố diễn ra khác hẳn mọi ngày.

Thiên hạ chạy nháo nhào như ong vỡ tổ. Hơn một nửa cửa tiệm đóng kín cửa, trong khi một số tiệm lại mở rộng cửa cho ai muốn lấy gì cứ lấy. Chưa bao giờ cuộc sống thấy phù du như hôm nay. Nhiều nhà hàng sang trọng đông nghẹt khách tự đãi mình và gia đình bữa ăn sáng ân huệ cuối, lại có một số quán mời khách miễn phí như một hành động đẹp trước khi vĩnh biệt. Sáng sớm mà các khách sạn mini treo bảng 20 phút/suất đã đông nghẹt cặp xếp hàng chờ đến lượt. Lạ lùng là các vị khách nữ đều không cần đeo kính đen và khẩu trang nữa…

Lan mừng rỡ đón tôi trong một bộ đầm dạ hội mới tinh. Em nói:

- Đi ra ngoài sợ không có bán, mình ăn ở nhà nhé? Có… mì ăn liền nấu với trứng gà, Hùng muốn ăn mấy trứng cũng được. Lan pha cà phê sẵn rồi!

Tôi lo âu:

- Hai bác đâu?

- Ba mẹ em chạy đi đâu từ sáng sớm rồi. Thôi kệ, mình đừng quan tâm.

Lần đầu tiên tôi nghe Lan “thôi kệ” với ba mẹ.

Bữa ăn được Lan dọn sẵn trong bếp, bốc khói nghi ngút.

Tôi nhìn Lan, thấy chưa bao giờ em đẹp bằng sáng nay. Bộ đầm khoét sâu cổ phô bộ ngực trắng phồng đang dồn dập thở! Tôi hít vào một hơi dài, nắm tay Lan, quyết định không cần nói nhiều:

- Mình ăn sau được không Lan?

Lan nhìn thẳng vào mắt tôi, hiểu ngay, nói nhẹ như hơi thở:

- Dạ được…

Rất nhiều phụ nữ đã khóc trong đêm tân hôn vì nếu biết vậy đã lấy chồng từ sớm. Lan cũng vậy. Yêu nhau xong em khóc và xin tôi ở lại đến giờ tận thế, nhưng nghĩ đến Cúc đang chờ gặp tôi 5 phút để cho coi gì đó, tôi thở dài kéo tay Lan ra:

- Anh còn phải đi chào bà con nhiều lắm. Có thể xong tối anh sẽ quay lại.

Cúc cũng đón tôi trong một bộ váy cực đẹp và chưa từng hở như vậy. Vẻ nghiêm trang hàng ngày ở công ty bỗng mất hẳn. Ba mẹ em cũng xởi lởi cười chào lại tôi khác hẳn bộ mặt hình sự mọi lần, rồi… làm lơ khi thấy Cúc nắm tay tôi dắt lên lầu. Vừa vào phòng, em đã đóng sập cửa. Tôi ngơ ngác hỏi em định cho tôi coi cái gì, thì em kêu tôi hãy nhắm mắt lại. Lúc em nói mở mắt ra đi, tôi sững sờ thấy trước mặt mình là một pho tượng nguyên con nõn nà! Hix…

Tôi xiêu vẹo bước vào thang máy đi lên căn hộ của Huệ, bấm chuông và tái mặt khi thấy em hiện ra trong một chiếc áo ngủ mỏng tang màu hồng phấn… Sau cơn yêu đương như không bao giờ còn được lần hai, Huệ nhìn đồng hồ, thở dài:

- Em rất muốn ở bên anh luôn, nhưng ba má em đang tới để cùng chuẩn bị bữa cơm gia đình cuối cùng…

Lúc bước ra khỏi cửa thang máy, va phải một anh chàng từ ngoài xông vào, tôi định cự nự nhưng thấy mặt mũi hắn trông quen quen nên thôi. Đuối như trái chuối bóp muối, tôi lết về nhà nằm nghĩ cách xù Hồng thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa dồn dập. Chính là em hiện ra sau khung cửa, tóc rối bù, mắt long lanh nhìn tôi cười lỏn lẻn:

- Tối nay tận thế rồi… Sẵn đi thăm bạn thân về, em ghé anh luôn…

***

Tôi tỉnh dậy vào 2 giờ chiều hôm sau, sau một giấc ngủ vùi.

Vào giờ chót, một cơn bão bất ngờ trong vũ trụ đã làm đổi hướng đường bay của đám thiên thạch, và trái đất được cứu sống như có phép mầu của Thượng Đế. Trên khắp hành tinh, có hàng triệu người đã chết vì tự tử, vì nốc rượu say chạy xe như điên, và cũng vì… yêu đương quá sức!

Đó là câu chuyện về ngày tận thế đã xảy ra vào 10 tháng trước.

Giờ đây, tôi đang là bố của 5 đứa con, do trong 4 em có em Cúc chơi luôn một quả sinh đôi. Em nào cũng quyết làm bà mẹ đơn thân vì biết đâu lại có một vụ thiên thạch nữa, phải được hưởng hạnh phúc của tình mẫu tử trước đã. 5 đứa nhỏ đang lần lượt chuẩn bị ăn đầy tháng, hơi kỳ là ngoài 2 đứa sinh đôi, thấy chẳng đứa nào giống đứa nào. và cũng chẳng em nào chịu đi thử ADN cả...

Không cần trái đất phải nổ tung, cái ngày tôi được nếm “mùi đời” với 4 em rồi lãnh hậu quả như hôm nay, đúng là bắt đầu cho một chuỗi… ngày tận thế! Hix…

(1-12-2012)

wbNTE8Lt.jpgPhóng to
cmTH2roC.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 Truyện ngắn của NGUYỄN ĐÔNG THỨC(Tặng  H.B.Q.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên