Không rõ cỏ sinh nhanh đến đâu nhưng đàn voi thì cứ đói dài. Ông chủ gia đình lại càng “vô tư” hơn, rượu cắm quán, về nhà co chân, hai xoa một đập, ngủ một giấc đến sáng, kệ vợ con nheo nhóc.
Đầu năm bà vợ giục:
- Ruộng kém phân tro, vụ này thiếu ăn là cái chắc. Bố nó trồng lấy ít mầu cũng đỡ được mấy tháng giáp hạt.
- Ra giêng ngày rộng, tháng dài, vùng mình còn mấy chục cái lễ hội phải chơi bời cho nó sướng. “Bấc đến đâu, dầu đến đó” lo gì!
Giữa năm, vừa gặt xong ít ngày đã dốc bồ. Vợ bàn:
- Gửi con sang bà, ta đi làm thuê, vừa giải quyết cái đói, vừa dành chút ít trả nợ ngân hàng.
- Trời nóng như thiêu, kiếm được vài đồng lại lăn ra ốm không đủ tiền thuốc. Còn nợ để con cháu nó trả. Họ bảo bình quân mỗi người dân nước mình nợ vay nước ngoài gần trăm ngàn đô, nhà mình nợ ngân hàng mỗi đầu người có 40 đô chả là cái tép gì! Vay được cứ đem “xóa đói tức thì” đi đã.
Cuối năm, nợ nần hối thúc, con ốm, vợ mang bầu, tiền hết, gạo không, ông chủ lúc này xem chừng không còn “vô tư” được nữa. Làng xóm thương tình gom góp cho cái tết nghèo. Còn ông chủ nằm khèo mơ vay tiền Bà Chúa Kho để tiếp tục rong chơi ngày rộng tháng dài!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận