22/11/2011 10:00 GMT+7

"Nếu không còn chút lãng mạn nào, có lẽ tôi đã không làm thơ nữa"

AT
AT

AT - 1/ ĐẶNG TRẦN THANH (thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh)

1Flh29mz.jpgPhóng to
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn

* Câu 1: Tôi biết và đọc thơ anh từ khi anh còn là học sinh chuyên văn Trường chuyên Lương Văn Chánh (Tuy Hòa, Phú Yên), khi đó anh khá nổi tiếng trên báo Hoa Học Trò. Anh có nghĩ nhờ báo Hoa Học Trò mà anh đam mê sáng tác thơ không? Nhà thơ Trần Mai Ninh từng có câu thơ: “Ơi cái gió Tuy Hòa, cái gió chuyên cần và phóng túng”. Là người con Tuy Hòa anh nghĩ gì về nắng, gió, con người Tuy Hòa?

- Thật sự đến bây giờ, tôi vẫn chưa lúc nào quên những trang viết đầu tiên vụng dại của mình được đăng tải trên các tờ báo dành cho tuổi học đường như Hoa Học Trò, Áo Trắng, Mực Tím... Tôi nghĩ, nếu không có sự nâng đỡ và tiếp sức của những ấn phẩm ấy, có lẽ tôi không đủ can đảm để trở thành một người cầm bút chuyên nghiệp.

Cám ơn bạn đã nhắc miền quê thơ ấu của tôi. Nơi nhà thơ Trần Mai Ninh thảng thốt nhận ra “cái gió chuyên cần và phóng túng” đã neo giữ giùm tôi bao nhiêu kỷ niệm lấp lánh khôn nguôi. Nếu chỉ nêu vài cảm nhận thì tôi không thể nào nói hết về người và đất Tuy Hòa. Cách duy nhất mà tôi cho rằng có thể tri ân Tuy Hòa là dùng địa danh ấy để làm một bút danh của mình, như một phần đời mang theo nhắc nhớ và tin yêu!

* Câu 2: Anh có phải là một trong những người lãng mạn giữa đô thị không? Anh nghĩ gì về những người “sống chậm thời @”? Giờ đây tôi thường xuyên gặp anh trên báo Văn Nghệ Công An và nhiều báo khác. Liệu công việc của người làm báo có ảnh hưởng đến việc sáng tác thơ của anh không? Liệu sau khi đã vượt qua Dốc gió, anh còn muốn vượt dốc nào nữa không?

- Nếu không còn chút lãng mạn nào, có lẽ tôi đã không làm thơ nữa giữa nhịp điệu đô thị hối hả và không ít lạnh lùng. Còn những người “sống chậm thời @” trong quan niệm của tôi là những người biết cách sống, vừa sống vì bản thân vừa sống vì xã hội. Công việc làm báo gấp gáp gây không ít khó khăn cho sáng tác thơ, nhưng những trải nghiệm từ nghề báo cũng bổ sung không ít xúc cảm cho nghề thơ. Đối với tôi, mỗi ngày giống như một “dốc gió” mà mình phải vượt qua trong hành trình đi tới tương lai.

2/ TRẦN THỊ HẢI (Lớp BC5C Trường cao đẳng Phát thanh truyền hình 1, Phủ Lý, Hà Nam, tranhaikbc@gmail.com)

* Câu 1: Khi đọc thơ anh nhiều người đã khóc, đặc biệt là những phụ nữ vốn đa sầu nhạy cảm. Còn trong cuộc sống anh có làm nhiều phụ nữ phải khóc vì mình không?

- Nếu phụ nữ nào đọc thơ tôi đã khóc, thì gặp tôi ngoài đời họ sẽ... cười. Bởi lẽ bao nhiêu tinh tế và sâu sắc đã dồn hết vào thơ rồi, còn tôi bằng xương bằng thịt chỉ là một gã trai ngây ngô và đôi khi giàu trí tưởng... bở!

* Câu 2: Mỗi bài thơ đều thể hiện cái tôi của tác giả. Cái tôi anh hòa vào thơ ca có gì khác so với cái tôi ngoài đời thực ?

- Có lẽ điểm chung giữa tôi - thi ca và tôi - đời thực là sự chân thành. Tôi luôn chân thành cả trong những sai lầm và ngộ nhận!

* Câu 3: Trong xã hội hiện nay, ít người sống được nhờ viết thơ. Họ viết để thỏa niềm đam mê yêu thích nhưng vẫn làm nghề khác để nuôi nghiệp thơ ca. Ngay cả chính bản thân anh cũng vậy. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Có bao giờ anh dám từ bỏ tất cả để dành cho thơ ca?

- Không ai có thể sống bằng thơ, ngày xưa cũng vậy, hiện tại cũng vậy và mai sau cũng vậy. Cả trong những giấc mơ tươi sáng nhất, tôi cũng không dám nghĩ sẽ từ bỏ tất cả để dành cho thơ ca. Thế nhưng tôi luôn tin, nếu không có thi ca thì tôi sẽ mất đi một người bạn có thể chở che và an ủi lúc ngả lòng!

3/ NGUYỄN VÂN OANH (482, tổ 12, ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang, lacongaithattuyet_hello@yahoo.com.vn)

* Câu 1: Anh có thật sự quan tâm tới thơ ca? Hay cũng giống như nhiều người, anh chỉ coi thơ ca như một niềm vui cá nhân và lâu lâu lại viết một bài?

- Tôi rất quan tâm đến thơ ca. Như bạn biết đấy, không chỉ sáng tác thơ, tôi còn dành nhiều thời gian cho công việc nghiên cứu và phê bình thơ.

* Câu 2: Hai lần được tặng thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2007 và 2010 anh cảm thấy như thế nào và cần phải làm gì để xứng đáng với giải thưởng đó, với những người yêu thích chất thơ của anh?

- Giải thưởng văn chương chỉ giống như một món quà khích lệ thôi, bạn ạ. Tôi chỉ trông mong, mỗi khi đọc thơ tôi, bạn đọc sẽ thấy hình như cuộc sống vẫn còn nhiều điều để chờ đợi, để băn khoăn, để khát khao.

* Câu 3: Hiện là trưởng ban thư ký tòa soạn tạp chí Kiến Thức Gia Đình, anh thấy trách nhiệm này có quá nặng với mình không? Và anh cần phải làm gì để đảm nhận trọng trách này?

- Tôi bắt đầu làm công tác tòa soạn từ năm 24 tuổi, cũng đã gần 10 năm rồi. Tôi đã quen cảm giác, mỗi tuần được tính bằng một số báo rời khỏi nhà in. Mỗi tuần tự nhìn lại mình, tự kiểm điểm mình để trưởng thành. Nói chung, cũng có không ít va vấp và bất trắc, nhưng công việc hiện tại giúp tôi có niềm vui được dự phần vào đời sống thông tin đang vận động không ngừng ở một đất nước hội nhập.

4/ NGUYỄN THANH PHƯƠNG (35A, Lê Thị Phỉ, Phường 1, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, nguyenthanhphuong.0092@gmail.com)

* Câu 1: Em được biết nhà thơ - nhà báo Lê Thiếu Nhơn đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Thơ 7 chữ trên Áo Trắng năm 1996, không biết kỷ niệm của anh về cuộc thi này vẫn còn đọng lại ở trong tâm trí của anh không ạ?

- Giải nhất thơ 7 chữ trên Áo Trắng đã giúp tôi có được chiếc xe đạp Martin và bắt đầu sự nghiệp... kiếm sống tại Sài Gòn. Chiếc xe đạp ấy hình như rất may mắn. Tôi đi khoảng một năm thì mua được xe máy. Tôi nhường lại cho một người bạn, năm sau anh ấy cũng mua được xe máy. Chiếc xe đạp ấy chuyền qua ba người đều ăn nên làm ra, khiến bạn bè tôi ai cũng tin đó là một vật phò chủ. Không ngờ đến người thứ 4 sử dụng thì bị mất trộm. Nhớ lại thấy tiếc chiếc xe đạp kinh khủng!

* Câu 2: Sau các tập thơ Dốc gió, Phố tình riêng và Trong bóng người xưa, cách viết của anh đã già dặn hơn nhiều. Anh nghĩ gì về khái niệm “thơ Áo Trắng”? Bản thân anh còn làm thơ về thời áo trắng nữa không ạ, và anh có cảm giác các cây bút đồng trang lứa với mình đang rơi rụng dần dần không anh?

- Thơ Áo Trắng trong sáng đúng như tiêu chí của những người thực hiện tập san này đưa ra là “viết về những năm tháng đẹp nhất của đời người”. Ai cũng có thời trai trẻ mơ mộng, nên thơ Áo Trắng luôn là một dòng thơ đầy ắp xao xuyến. Thỉnh thoảng tôi vẫn viết thơ cho Áo Trắng và may mắn được chọn in. Thế hệ viết lách gắn bó với Áo Trắng cùng tôi, đã và đang rơi rụng dần nhưng văn chương cũng như cuộc sống, luôn có sự chuyển dời và bồi đắp. Thế nhưng, tôi tin những ai đã rời xa Áo Trắng, nếu có dịp cầm lại ấn phẩm này trên tay vẫn không giấu được sự bồi hồi.

* Câu 3: Ngoài những tờ báo chính anh đang đảm nhiệm thì nhiều người còn biết đến trang web lethieunhon.com. Em thấy người ta tranh luận về một chủ đề gì đó trong làng văn thường bắt đầu bằng câu “Hôm nay trên lethieunhon có bài...”. Trang web của anh có vẻ như nhiều bài “độc”, lượt truy cập tương đương một trang báo điện tử. Nhưng đây là một việc làm “cống hiến”, không mang lại thu nhập. Anh nghĩ sao mà mở trang web?

- Khởi điểm của tôi khi lập trang web vì không muốn mình bị bỏ rơi trong không gian kết nối toàn cầu. Tuy nhiên, khi trang web vận hành tương đối ổn, tôi lại có thêm mong muốn dùng phương tiện này để trợ lực cho hai thể loại thơ và phê bình đang càng ngày càng xa lạ với công nghệ in ấn hiện đại. Mở một trang web cá nhân thì cái khó lớn nhất là tôi phải tập khách quan và thiện chí để dung nạp mọi quan điểm không đồng thuận hoặc đối lập với mình!

* Câu 4: Anh đã từng nói năm 18 tuổi anh vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng, nhưng hiện tại anh đã có cuộc sống vật chất khá đàng hoàng. Cơm áo gạo tiền có chi phối thi ca?

- Nếu ai nói nhờ nghèo làm thơ hay, nghĩa là họ đang an ủi những người cầm bút khốn khó thôi. Sau chuỗi ngày bôn ba, tôi đã phải viết mấy câu thơ như sau: “Thơ làm sao đưa ta đến nhà hàng/ Thơ làm sao thay tiền mừng tiệc cưới/ Mẹ cũng thèm món ngon. Mẹ cũng ước hoa hồng/ Mẹ cũng cần dăm đồng bạc lẻ chẳng phải đắn đo cho bàn tay đứa trẻ ăn mày bớt trống trải/ Tôi lẽ nào cậy ngọn đèn hư ảo vầng trăng/ Viết ngàn câu sóng xô lên mắt mẹ?”.

* Câu 5: Anh có thể tiết lộ về tình hình các ấn bản thơ của anh được tiêu thụ thế nào trong suốt những năm sáng tác vừa qua?

- Bây giờ làm thơ hay đọc thơ đều giống như một cách tiêu tiền hào hứng, bạn ạ. Quá trình nỗ lực phát hành thơ của tôi luôn từ thất bại từng phần tiến lên thất bại toàn phần. Hai tập thơ Bài ca phía mặt trời và Dốc gió đều lỗ vốn. Tập thơ Phố tình riêng hòa vốn nhờ có bài Dịu dàng ơi do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, thu đĩa và biểu diễn nhiều lần, được trả tác quyền kha khá. Còn hai tập Trong bóng người xưa và Bản tường trình giấc mơ đi vắng có lãi chút đỉnh nhờ... tiền giải thưởng của Hội nhà văn TP.HCM.

5/ banglangtim19031992@gmail.com

* Câu 1: Là một cử nhân báo chí, anh đến với thơ ca như thế nào? Đó là đam mê hay năng lực, khả năng của anh? Theo anh, làm báo và làm thơ có ảnh hưởng tới nhau không? Và nếu có thì ảnh hưởng như thế nào? Đối với riêng anh?

- Báo chí và thơ ca là hai lĩnh vực khác nhau hoàn toàn. Tôi làm thơ từ thời còn học phổ thông, như một cái nghiệp. Vào đại học, tôi chọn khoa báo chí vì muốn có một cái nghề. Thỉnh thoảng cái nghề lấn át cái nghiệp, nhưng tôi vẫn cố gắng níu giữ cả hai, vì nếu thiếu một trong hai thì rất có thể tôi sẽ lêu bêu giữa dòng đời! Tôi nghĩ ảnh hưởng lớn nhất của báo chí đối với thi ca là đôi khi thời sự trần trụi khiến mọi cảm xúc trở nên chai lì. Ngược lại, thơ ca dễ khiến người viết mơ hão và dẫn đến... hao mỡ mà không đủ kiên nhẫn bám theo xã hội thông tin gấp gáp, bộn bề.

* Câu 2: Anh có lời khuyên gì (kinh nghiệm gì) cho những người vừa làm báo vừa làm thơ như anh? Và làm sao để làm tốt cả hai công việc đó?

- Bạn có thể hình dung đơn giản, báo chí giúp tôi có năng lượng cho cái dạ dày, còn thơ ca giúp tôi có năng lượng cho trái tim. Kinh nghiệm để làm tốt cả hai của tôi là luôn luôn nhắc nhở bản thân, dạ dày thiếu thốn đã nguy hiểm mà trái tim thiếu thốn còn nguy hiểm hơn!

* Câu 3: Theo anh, một bài thơ như thế nào thì được xem là thơ hay? Trong tất cả các tác phẩm thơ của anh, thì bài nào anh cảm thấy “hay” nhất? Và hay ở chỗ nào?

- Đối với tôi, mỗi bài thơ khiến người đọc bâng khuâng hoặc xao xác vì tâm tư của người viết, đó là một bài thơ hay. Trong những bài thơ đã viết, tôi hài lòng khoảng một phần ba. Nếu phải liệt kê thì tôi xin nhắc đến các bài Dưới đèn đối thoại tiền nhân, Nửa đêm với đồng nghiệp, Thỉnh thoảng toát mồ hôi lạnh, Kỷ niệm chưa đem bán, Chọn lựa âm thầm, Gửi cho ngày chưa đến... vì những bài thơ này nói lên được thao thức của tôi: “Những năm đầu thế kỷ 21/ Vũ khí hủy diệt rập rình/ Chưa đáng sợ bằng ngọt ngào bịp bợm/ Mắt ráo hoảnh miệng ướt nhoèn!”.

6/ NGUYỄN THỊ THANH HOA (phòng B10 khu ký túc xá ĐH Sư phạm TP.HCM, 351 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, tp.HCM, nguyenthanhhoa.bebo@gmail.com)

* Câu 1: Trong cuốn sách phê bình Thi ca nết đất, anh có tự sự rằng: “Là một người làm thơ, tôi luôn mong những tâm tư của đồng nghiệp không bị thờ ơ (...) ngọn đèn ân cần bên trang giấy - cây bút ngày xưa, hay bóng điện quạnh quẽ bên màn hình - bàn phím hôm nay, đều không thể nào an ủi được cái bóng cô độc của nhà thơ”. Vậy anh nghĩ rằng các nhà thơ hiện giờ là những “cái bóng cô độc” đang bị chính độc giả “thờ ơ” sao?

- Độc giả đang thờ ơ với nhà thơ và nhà thơ cũng đang dửng dưng với độc giả. Vì bạn biết đấy, thơ ca vốn là nghệ thuật kiệm lời, mỗi tác phẩm chỉ giống như một giọt nước nhỏ. Độc giả chỉ thấy giọt nước nhỏ rung động kia làm tràn ly, khi họ tìm đến thơ ca với tâm hồn như một ly nước đầy. Mà thời nay nhu cầu sống khác nhau, hình thành cảm xúc khác nhau. Do đó, nhà thơ chắt chiu một giọt nước nhỏ để đi tìm một ly nước đầy phía độc giả, chẳng khác gì Bá Nha đi tìm Tử Kỳ!

* Câu 2: Hôm khăn gói lên đường vào Sài Gòn trọ học, một con bé bị khuyết tật như em mà đã “dám” tuyên bố với gia đình rằng: “Bố mẹ không phải gửi tiền hàng tháng cho con đâu, con sẽ sống bằng tiền viết báo!”. Được biết anh cũng đã từng “bạo gan” như thế. Em chưa biết mình sẽ tự túc bằng tiền nhuận bút được thời gian bao lâu, còn anh là một người đã trải qua những ngày ấy, anh có kinh nghiệm gì không ạ?

- Những ngày tự lập của tôi cũng cam go và nhọc nhằn, tôi đã sống bằng cách đưa ra tiêu chí chỉ so sánh mình hôm nay với mình hôm qua, để tránh bị phù hoa đô thị làm nản lòng. Mặt khác, vì sống bằng nhuận bút nên tôi cũng đặt ra kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoản nào mua sắm, khoản nào tích lũy và tuân thủ rất nghiêm khắc!

* Câu 3: Được biết, anh là người rất thích đọc sách, mê đọc và chịu đọc, “dường như có tiền bạc, thời gian là anh tìm đến sách”. Vậy anh có sợ rằng đọc nhiều sách quá, mình sẽ bị ảnh hưởng, chi phối bởi tư tưởng, lối viết của người khác mà khó tìm được cái tôi riêng không? Đọc sách đã giúp anh những gì trong việc viết của mình?

- Ngoài kiến thức, mỗi cuốn sách còn giống như một tấm gương giúp tôi soi rọi chính mình. Có những điều người khác viết có khả năng đánh thức suy tư tiềm ẩn trong tôi. Nếu đọc một cuốn sách mà cảm thấy bị chi phối thì hãy tin rằng đó là một tác phẩm có giá trị và cũng là một thử thách với chính mình!

* Câu 4: Năm 19 tuổi, anh đã xuất bản tập thơ mang tên Bài ca phía mặt trời. Nhưng thật sự em thấy, việc xuất bản sách thơ văn của các cây bút trẻ gặp rất nhiều khó khăn, cho dù đã có kinh phí. Anh suy nghĩ gì về vấn đề này?

- Bây giờ không khí xuất bản rất cởi mở, in một cuốn sách không khó. Thế nhưng trở ngại lớn nhất của các cây bút trẻ là việc giới thiệu sách. Tôi hơi buồn cười khi chứng kiến vì yếu tố thương mại, người ta đã quảng bá sách của vài tác giả trẻ theo xu hướng hoàn toàn trái ngược với nội dung. Đấy là một thực tế đáng lo ngại. Tôi cứ mơ ước sao cho những người nặng lòng với văn chương trẻ có được nguồn kinh phí tương đối để tổ chức hội thảo hay bàn tròn cho tác phẩm của từng tác giả trẻ.

* Câu 5: Đã có lần anh chia sẻ rằng nhiều người bạn của anh làm thơ mà lấy được vợ, còn anh thì làm thơ cho ai là “cô ấy vụt xa tầm tay” anh. Anh có thể nói lý do khiến họ “hoảng” như thế không? Vì theo như em thấy thì con gái rất thích được làm thơ tặng riêng mình. Hay tại vì quá đam mê công việc nên anh nghĩ rằng chưa tới lúc “món ngon” được “dọn ra”?

- Đa số các cô gái khôn ngoan đều... “hoảng” trước những ai còn ôm mộng thi sĩ giữa thời kinh tế thị trường. Tôi thừa nhận là tôi cũng hơi tham công tiếc việc nên chần chừ chuyện lấy vợ. Tuy nhiên, những cô gái đã từng ù té chạy khi biết đang hò hẹn với nhà thơ lại cung cấp cho tôi một gợi ý thú vị, có lẽ đó là lời khuyên chân thành hãy làm giàu rồi mới làm thơ chăng!

yAAUtDc6.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 21 ra ngày 15/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất