Hà Nội - thành phố ngàn năm nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả nước, nơi ai đã từng sinh ra và sống tại đây đều có thể kể vanh vách từ những di tích văn hóa, những phố hàng tấp nập buôn bán,… đến những thói quen, phong cách sống của con người nơi đây. Nhưng có một thứ đặc sản hiếm có và nổi tiếng hơn cả của người Hà Nội, ấy là các hàng quà và thói quen ăn quà.
Các làng nghề ở những tỉnh khác hội tụ về, mang những ngành nghề ưu tú nhất của mình mà lập làng, lập phố để buôn bán tại mảnh đất kinh kỳ này. Ba sáu phố phường, mỗi phố, mỗi phường một vẻ, một loại hàng hóa đặc trưng và từ đó hình thành một lối tiểu văn hóa của riêng mình. Cùng với sự phát triển đa dạng ngành nghề ấy mà những gánh hàng rong, những món quà vặt của người Hà Nội được phát triển, tái tạo từ thế hệ này qua thế hệ khác để rồi trở thành “đặc sản” không thể thiếu khi nhắc đến Hà Nội.
Cũng chính từ những lối tiểu văn hóa phố phường ấy mà hình thành sự kiêu kỳ của người Hà Nội. Tỷ dụ như ai muốn mua chiếu thì nhất thiết phải đến Hàng Chiếu mới chọn được đúng thứ cần tìm, ốm thì phải lên Lãn Ông cắt thuốc, hay Hàng Quạt, Hàng Nón,… chỉ bán những thứ hàng chuyên biệt đúng với tên gọi. Sự phân định đã rạch ròi thế nên người mua thường phải lặn lội đến đúng địa chỉ để mua. “Trăm người bán, vạn người mua”, người bán chả việc gì phải mời chào, săn đón mà người mua vẫn cứ phải tìm đến. Cái lề thói ấy đã thấm đẫm qua nhiều đời và ăn sâu vào cả thói quen ăn quà và bán quà của người Hà Nội.
Như Thạch Lam đã trải lòng trong Hà Nội - Băm sáu phố phường, quà Hà Nội như là một bảo vật, xưa nay vẫn có tiếng ngon lành và lịch sự, là sự khác biệt không đâu có. Tỷ dụ như “Cũng là thứ bún chả chẳng hạn, cũng rau ấy, thế mà sao bún chả của Hà Nội ngon và đậm thế, ngon từ cái mùi thơm, từ cái nước chấm ngon đi. Trong một ngày, không lúc nào là không có hàng quà. Mỗi giờ là một thứ khác nhau; ăn quà cũng là một nghệ thuật: ăn đúng cái giờ ấy và chọn người bán ấy, mới là người sành ăn”. Bởi thế, nhiều chủ quán nảy sinh kiêu kỳ, nhưng cái kiêu kỳ ấy cũng rất lịch sự “Bán hàng không cần gánh đi đâu, và cũng không cần gì bát. Ai muốn ăn thì đến hàng mà ăn, ai muốn mua đem bát lại mua, và người nhà mang về, chứ một bậc thang ngắn bác cũng không chịu bước lên. Bác bán hàng cửa quyền như thế, người ta tuy tức vì cái làm bộ kiêu kỳ của bác, chê vì quà của bác đắt hơn quà của các hàng thường, nhưng người ta vẫn phải mua, vì quà của bác ngon”.
Hay như nhà văn Vũ Bằng đã thể hiện nỗi nhớ đến cồn cào, da diết đến cháy lòng mỗi khi nghĩ về quà Hà Nội. Trong Món ngon Hà Nội, ông đã phác họa sự cửa quyền, kiêu kỳ đến mức khiến người ta phải bực mình, thậm chí “muốn tát cho một phát” khi đi ăn phở “Hàng năm bảy chục người, hàng tám chín chục người đứng vòng lấy gánh hàng của anh ta, chật cả một cái hè đường để mua ăn, để “đòi ăn” - phải, họ đòi ăn thật - mà anh ta cứ làm như thể không trông thấy gì, không nghe thấy gì. Anh ta cứ thản nhiên, thái thịt, dốc nước mắm, rưới nước dùng - ai đợi lâu, mặc; ai phát bẳn lên, mặc; mà ai chửi, anh ta cũng mặc. Trông mà lộn ruột, muốn tát cho một cái. Chết một nỗi ghét người thì thế, nhưng đến cái phở của anh ta muốn ghét, không tài nào ghét được”.
Đấy, cái chí của người Hà Nội là thế, ăn phải cho ra ăn, phải đúng chỗ quen miệng mới đụng đến đũa nên thành ra nảy sinh cái sự kiêu kỳ của chủ quán cũng là điều hiển nhiên. Nhưng sự kiêu kỳ của người Hà Nội xưa lịch sự, ngon mắt lắm, như Thạch Lam đã cảm nhận “Các cô khó tính, sành ăn và hay xét nét lắm đã có món quà của cô hàng cơm nắm lẳng lơ với hai quang thúng bỏ chùng. Món quà này sạch sẽ và tinh khiết, từ quà cho đến cả quang thúng, cả cô hàng, tóc vấn gọn, áo nâu mới, quần sồi thâm, cô hàng trông cũng ngon mắt như quà của cô vậy”.
Tuy nhiên, cùng với công cuộc xã hội hóa mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, đan xen với những giá trị văn hóa của hàng quà và thói quen ăn quà từ bao đời nay là những thứ phi văn hóa đang nảy sinh và xóa nhòa những giá trị tinh túy vốn có.
Tự bao giờ, người ta hiếm thấy những thứ kiêu kỳ như thế thay vào đó là “bún mắng, cháo chửi”. Cũng bún chả đặc biệt, cũng bánh cuốn gia truyền, rồi phở Cồ Cử, bún ốc Khương Thượng, bún cá Hàng Than,… nhưng sự kiêu kỳ trở thành sự chảnh chọe, sự thiếu tôn trọng khách hàng đến tột bậc. Chả ai còn lạ gì món “bún mắng” ở chợ Ngô Sĩ Liên, phở “chửi” ở Bát Đàn, hay rất nhiều quán hàng khác xem khách hàng như “một thứ” để xả cục tức trong người. Kêu ca phục vụ chậm cũng bị chửi, phàn nàn vì không được phục vụ đúng thứ yêu cầu cũng bị chửi,… nói chung là mọi lí do khách hàng đều có thể bị chửi. Không những chửi khách, những ông bà chủ còn chửi giúp việc, chửi hàng bên cạnh vì tranh giành khách của nhau… nói chung là chửi lung tung cả. Nhưng như cái chí của người Hà Nội là vậy, đã ăn là phải đúng nơi, phải ngon và hợp vị mới đụng đũa. Bởi thế, các bà hàng càng ngày càng được thể, càng chửi tợn vì biết rằng những người khách lầm lũi kia kiểu gì ngày mai cũng tới.
Quà Hà Nội luôn có một chỗ đứng nhất định trong văn hóa Việt Nam, nó đã tồn tại qua rất nhiều biến thiên của lịch sử và như ai đó đã nói “Đó là thứ bảo bối nghìn năm”. Nhưng trước những xô bồ của cuộc sống, đã nảy sinh những mặt trái xấu xí, khiến Hà Nội mất đẹp đi ít nhiều. Hy vọng, nét kiêu kỳ riêng biệt của các hàng quà Hà Nội xưa sẽ trở lại trên từng góc phố Hà Nội.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận