Phóng to |
Tôi lớn lên, già đi, làm tới chức… ông nội. Ông nội đã nghỉ hưu, phải có nhiệm vụ chăm sóc cho cháu nội học hành. Trường của các cháu tôi nằm trong thành phố văn minh nhất nước, chỉ cách nhà vài cây số. Giữa mùa thu, các cháu tôi tựu trường nhưng cái không khí cảm động và thơ mộng cực kỳ của ngày tựu trường không còn nữa. Lòng ông nội lo toan, lòng cháu cũng chẳng sung sướng gì. Ấy là vì chúng tôi biết (và sợ) mùa tựu trường là mùa “sáng tạo”. Các nhà trường sáng tạo ra những khoản tiền phải đóng mà thu nhập ốm o của một người nghỉ hưu không kham nổi. Năm học này, mọi khoản đóng đều tăng. Tuy nhiên, tôi vẫn cám ơn đời vì chưa thấy khoản nào phì đại đột xuất như nhiều trường trên cả nước đã ra lệnh thu đối với phụ huynh học sinh của họ.
Tôi giật gân đùi đụi khi đọc thấy thông tin trường tiểu học nọ ở Hà Nội ra lệnh cho học sinh phải mua bộ đồng phục do nhà trường quy định, mỗi bộ sơ sơ chỉ 700 ngàn đồng. Tôi nhẩm tính, 1 học sinh tiểu học mỗi năm mặc hết 3 bộ, cộng thêm 1 bộ tập thể dục nữa là 4. Chưa nói đến chuyện đầu đội nón, bụng thắt dây nịt, chân mang giày, mỗi phụ huynh học sinh phải đóng mỗi năm đến 2,8 triệu đồng tiền đồng phục cho con. Chắc hẳn khi mặc bộ đồng phục này, các cháu sẽ học giỏi hơn, thông minh hơn những cháu chỉ mặc bộ đồng phục mua tự do ngoài chợ với giá trên dưới 200 ngàn đồng (?).
Tôi tối mặt tối mũi khi đọc thấy thông tin ở tỉnh Quảng Bình có nhiều phụ huynh đã phải đóng cho con đến 30 khoản thu do nhà trường quy định. Ngoài những khoản thu hợp lý, có những khoản thu nghe rất mới lạ và đầy tính sáng tạo - tác phẩm của những “họa sĩ” lãng mạn theo trường phái siêu thực vẽ ra: thu xây hàng rào, thu tu bổ và nâng cấp bồn hoa, cây cảnh. Một số trường ở tỉnh Bình Phước cũng đồng cảm với tư duy sáng tạo ấy khi vẽ ra các khoản thu hỗ trợ tiền điện, mua sắm thiết bị dạy học, hỗ trợ phong trào văn thể mỹ.
Lớp đầu cấp là lớp dễ bị “hoạn nạn” nhất bởi ma mới thì dễ bắt nạt hơn. Có lẽ thấm nhuần quy tắc ấy mà một trường trung học phổ thông ở Quảng Trị gửi tâm thư cho học sinh lớp 10, động viên mỗi cháu đóng chào sân 400 ngàn đồng để… sửa chữa trường lớp, mừng lễ 40 năm thành lập nhà trường. Bức tâm thư dài sọc, in vi tính nghiêm chỉnh. Một phụ huynh ở Quảng Trị điện cho tôi, hỏi “Họ mần cái chi ốt dột rứa, ông hè?”. Tôi trả lời: “Có biết chi răng mô”.
Nhưng có lẽ đau nhất là người cha trẻ sau đây ở Cà Mau. Anh có đứa con học tiểu học, xin học phường mình không được bèn xin qua phường bên cạnh, cách mấy trăm mét. Trường nhận con anh nhưng buộc anh phải đóng 500 ngàn đồng vì… trái tuyến. Ở Hà Nội, nhiều trường chơi trái tuyến nhưng lại kín đáo nấp dưới tên gọi khác hoa mỹ hơn: ủng hộ khuyến học, ủng hộ dạy học… Nhiều bậc cha mẹ trẻ trên cả nước sức khỏe đồi dào, tinh thần sung mãn, chưa hề bị tai biến mạch máu não bao giờ nhưng cùng bị hội chứng… méo mặt vì khoản đóng trái tuyến này.
Vâng, mỗi năm vào mùa tựu trường, cha mẹ học sinh lại hồi hộp, lo âu, tinh thần bấn loạn do phải lo đóng những khoản tiền được “sáng tạo” bởi những họa sĩ trong các nhà trường vẽ ra. Sở và phòng có chỉ đạo nhưng mỗi vị hiệu trưởng lại là 1 quốc vương trong vương quốc nhà trường. Họ làm theo ý họ. Quý sở, quý phòng ơi! Xin hãy chỉ đạo các khoản thu trong nhà trường vào đầu tháng… 7 của năm học mới. Quý vị để cuối tháng 8 mới chỉ đạo thì các nhà trường đã ra tay truy quét, lạm thu rồi. Chừng đó, buộc họ phải “thối” lại tiền như ở Quảng Trị thì coi cũng kỳ!
Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận