![]() |
Mà “Một gia đình hạnh phúc” thì ở địa danh nào đây? Ở Bắc Kinh thì đến không khí cũng không thở nổi. Giang Tô, Chiết Giang thì chưa biết ngày nào sẽ nổ ra chiến tranh. Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Quảng Đông thì chiến tranh ầm ỉ rồi. Sơn Đông, Hà Nam bị bắt cóc như chơi. Thiên Tân, Thượng Hải giá thuê nhà đắt đỏ. Hay cho họ ra nước ngoài ở?... Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhà văn để cho gia đình hạnh phúc ở A - một địa danh chung chung.
Gia đình đó ở A. Tự do kết hôn, lại là những tay trí thức ưu tú, sống sung sướng, thích đọc văn chương, mê quyển “Gia đình lý tưởng” nên họ mua đến hai cuốn… Nhà văn chợt thấy đói bụng. Anh lại tưởng tượng: Hai vợ chồng hạnh phúc đang ăn trưa, khăn trải bàn trắng tinh. Người bếp mang thức ăn ra, nghi ngút khói. Bát thứ nhất, bát thứ hai…
- Củi…
Nhà văn giật mình quay đầu lại. Anh thấy vợ đang đến bên cạnh, buồn bã. Anh bực mình gắt lên. Vợ nói:
- Củi hết rồi!
Hai vợ chồng gom góp chắt mót món tiền để mua thêm ít củi. Khi vợ ra khỏi phòng, nhà văn lại tiếp tục viết cái truyện “Một gia đình hạnh phúc” và tiếp tục... thưởng thức các món ăn dang dở lúc nãy. Thấy chưa đã, nhà văn cho hai vợ chồng hạnh phúc ăn thêm món “Long hổ đấu”. Nhưng món này nhà văn chỉ nghe nói đó là món thịt rắn nấu trộn với thịt mèo, một món ăn sang của người Quảng Đông. Thế là món “Long hổ đấu” được đặt chính giữa bàn. Nhà văn viết tiếp: “cả hai cùng đưa đũa ra, gắp cùng một miếng thịt rắn…” không, không, thịt rắn thì kỳ dị quá. Món “Long hổ đấu” này phải nấu bằng lươn và thịt ếch thôi. “Cả hai cùng gắp một miếng thịt lươn… cùng bỏ vào miệng”.
Nhà văn muốn quay đầu lại, bởi có tiếng người đi lại phía sau lưng, nhưng anh cố nén và lại nghĩ tiếp, hình dung tiếp công việc, tính cách của hai vợ chồng hạnh phúc... Cuối cùng không nhịn nổi nữa, anh quay lại. Thì ra, cạnh cái giá sách sau lưng nhà văn chất lù lù một chồng bắp cải… Anh kinh ngạc, thở dài nhưng rồi lại cố suy nghĩ tiếp: Ngôi nhà của gia đình hạnh phúc này phải thật rộng rãi. Có phòng chứa đồ vặt, bắp cải và các thứ đều chất vào đấy cả. ông chồng có phòng sách riêng, giá sách kê san sát dọc tường, tất nhiên không có bất kỳ cái bắp cải nào ở đó; trên giá sách, tất nhiên có quyển sách “Gia đình lý tưởng”, cả hai cuốn. Phòng ngủ thì giường gọng đồng… Nghĩ đến đó, nhà văn liếc nhìn xuống dưới giường của mình, củi chất ở đấy đã đun hết rồi, chỉ còn lại cái dây thừng bện rơm nằm thườn thượt như một con rắn chết, mớ củi sắp mua sẽ chất vào đó…
Nhà văn nghĩ tiếp: Cho nên phòng sách của ông chồng cứ đóng cửa cả ngày, ai có việc vào phải xin phép mới được vào “Come in please, my dear!”. Như thế mới yên tâm, không ai khuân bắp cải vào. Nhưng khi cô vợ muốn bàn chuyện văn chương thì sao? Chẳng lẽ để nàng đứng trước cửa mà gõ lạch cạch ư? …
Bốp!
Nhà văn ngồi thẳng dậy. Anh biết đó là tiếng bàn tay vợ đánh vào đầu đứa con gái mới lên ba. Nghe con khóc nhưng nhà văn vẫn ngồi suy nghĩ: Gia đình hạnh phúc này có con muộn, rất muộn, chi bằng ở khách sạn, cái gì cũng khách sạn cung cấp và chỉ có một người…
Khi nghe tiếng nức nở to dần, anh đứng dậy, chui qua tấm màn cửa, tiếp tục suy nghĩ về “Một gia đình hạnh phúc”...
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận