Phóng to |
| Minh họa: Đinh Tiến Luyện |
Ông quản lý bến thuyền của vùng hồ du lịch trỏ chiếc thuyền màu vàng duy nhất còn lại, phán một câu chắc nịch. Cô gái liếc mắt nhìn gã trai bằng một thái độ khó chịu không che giấu, nói với ông ta:
- Cháu đã gọi điện đặt trước rồi, sao bây giờ lại có chuyện như vậy?
Ông quản lý không hề nao núng:
- Ai biết, tại cô vào trễ quá, tôi tưởng cô bỏ nên mới cho cậu này thuê - Rồi làm như vừa nảy ra phát kiến vĩ đại, ông ta hào hứng - Thôi hay bây giờ hai cô cậu đi chung qua đó vậy?
- Bác làm ăn như vậy đâu có được. Cháu nói rõ ràng trong điện thoại là đặt loại thuyền cho hai người… - cô gái nhăn nhó.
Anh chàng bụi bặm đeo cặp mắt kính màu trà, râu quai nón, khóe miệng như gắn dính một nụ cười… đểu giả - đối thủ tranh chấp của cô - nãy giờ đứng khoanh tay khinh khỉnh, đột ngột lên tiếng:
- Thế bây giờ bạn cô đâu?
Cô hơi hẫng một chút, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mau chóng, bặm môi nhìn xoáy vào hắn với tư thế của người có lý:
- Bạn của tôi ở đâu không quan trọng, tôi chỉ quan tâm đến thỏa thuận trước đây.
Hắn ta từ tốn kéo riêng cô ra khỏi tầm nghe ngóng của ông quản lý bãi thuyền:
- Thế này nhé, nếu bạn cô bỏ cuộc giữa chừng không đi, tôi đề nghị chúng ta đi chung thuyền. OK? Chúng ta đều muốn ra khu cắm trại, tiền thuê thuyền đâu phải là ít, chia ra không đỡ hơn chăng. Và nhất là… - hắn ngừng lại quét mắt nhìn cô giọng hơi giễu cợt - cô chân yếu tay mềm thế kia, đeo cái balô cắm trại còn suýt bật ngửa, liệu có thể tự chèo thuyền ra đó nổi trước khi trời tối không?
Đang hăng hái cãi vã hòng giành phần thắng về mình, nghe viễn cảnh đáng sợ tên kia vạch ra, cô như quả bóng xì hơi. Hơn bao giờ hết, cô thầm nguyền rủa đứa bạn cùng đi. Hai đứa lang thang xuyên Việt cùng nhau đã hơn hai tuần, đến vùng hồ này, bỗng sau khi nhận được một cú điện thoại, đứa bạn ngược ra thị trấn nhảy xe về gấp, không kịp giải thích với cô một câu. Bỗng nhiên cô thấy hơi hối hận. Cô đã trót “làm dữ” cho hả cơn tức tối của mình, giờ thoái lui chịu thuê chung thuyền với tên kia thì có phần… nhục nhã quá.
Như đọc được suy nghĩ của cô, gã trai kia mau chóng nhảy xuống thuyền ném lên cho cô một cái áo phao rồi nói với ông quản lý: “OK, tụi cháu đã thỏa thuận được với nhau. Sẽ thuê chung chiếc thuyền này!”.
Hai người lầm lì chèo thuyền. Tâm lý của kẻ đi du lịch phải thuê chung thứ gì đó, ai cũng chỉ muốn được yên thân, chẳng thèm nói động gì đến người kia. Nhất là khi trước đó họ đã có tranh chấp kịch liệt.
- Chèo mạnh tay lên giùm đi tiểu thư! Cứ cà rề cà rà thế này làm sao đến nơi hử?! Hay cô muốn “cùng hội cùng thuyền” với tôi càng lâu càng tốt - hắn quay lại “ra lệnh” cho cô. Cặp kính của hắn giờ dắt lên mái tóc lờm xờm nhìn thật ghét.
Cô nổi đóa, vặc lại:
- Anh chỉ cần nói một câu “chèo mạnh hơn” là được rồi, không cần những câu mai mỉa phía sau! Đừng tưởng tôi không dám đạp anh một cái té xuống hồ nghe!
Hắn càng châm chọc tợn:
- Cô làm gì dữ vậy? Từ lúc gặp đến giờ tôi thấy cô cực kỳ mẫn cảm với những đề nghị đơn giản và… lịch sự.
Cô ném cho hắn cái nhìn chán ghét. Đáng ra theo kế hoạch thì bây giờ cô đã dựng trại xong và đang chèo thuyền đi chơi thư thả giữa vùng hồ.
- Mặc xác tôi!
Hắn nhún vai ra vẻ “sao cũng được”. Họ tiếp tục lướt lên. Cô để ý thấy mồ hôi đầm đìa trên mặt hắn. Quả thật là nãy giờ cô chèo thuyền như… chuồn chuồn đạp nước.
- Tấp vào đây, tấp vào đây! Tôi muốn chụp hình - Cô rối rít chỉ về phía một cù lao nhỏ.
Hắn thản nhiên chèo tiếp:
- Chưa đến chỗ cắm trại! Chuyện tạt ngang tạt dọc không có trong thỏa thuận!
- Tôi sẽ chịu tiền thuê thuyền gấp rưỡi anh, OK? - cô bực dọc nói.
Chỗ cô đòi tấp vào quả thật “đẹp thần tiên”. Nước hồ theo một rãnh có sẵn đi thẳng vào rồi đọng lại ngay vùng trũng giữa cù lao tạo ra một cái hồ nho nhỏ nằm giữa cù lao này, xung quanh toàn thông là thông. Mặt nước buổi chiều xanh êm phẳng lặng. Cô và hắn mải mê chụp hình.
- Ra đi, trễ rồi đó! - hắn giục cô rồi quay ra trước.
- Đợt chút! - cô vẫn mải mê với góc chụp lạ.
Nhưng chỉ ít phút sau đó hắn quay lại với vẻ mặt rất bi kịch:
- Nói cô nghe chuyện này hay lắm nè!
- Hay! - cô quẳng balô rồi ngồi phịch xuống đất nhìn hắn mai mỉa - chưa thấy ai lên đảo mà quên neo thuyền lại!
Hắn đang loay hoay bấm điện thoại tìm cách liên lạc với trạm cứu hộ, bình thản trả đũa:
- Chưa hay bằng có người trời gần tối mà còn đòi tạt ngang tạt dọc!
- Nghe nè, tôi xin nhắc cho anh nhớ: đổ thừa là tư thế rất không nên của đàn ông.
Hắn tiếp tục bấm điện thoại, nhếch môi cười khinh khỉnh cứ như hắn… không phải là đàn ông vậy. Ít phút sau hắn thông báo:
- Không liên lạc được. Sóng chập chờn!
- Vậy… rồi sao? - khuôn mặt cô trở nên rất bi kịch.
- Thì phải chờ đến sáng mai đội cứu hộ ra chứ sao! - hắn đáp tỉnh queo.
Cô cảm giác mình sắp phát điên lên. Lang thang đây đó lâu nay, mắc kẹt ở một điểm nào đó không phải là chuyện cô chưa từng trải qua, nhưng nghĩ đến cái cảnh phải ở trên cù lao này cả đêm với một tên… cà chớn như hắn, sự chán ghét của cô tăng đến cực điểm. Nhưng không còn lựa chọn nào khác cho cả hai. Trời đã sập tối.
oOo
Hai người ngồi cách xa nhau trong ánh đèn vàng leo lét của chiếc đèn pin sạc phải bấm nấc tiết kiệm pin tối đa, gần ngay mép nước. Họ không dám đốt lửa vì đã cuối mùa khô, chỉ một sơ suất nhỏ thì rừng thông cũng như lau lách trên cù lao này sẽ bén cháy rất đượm. Dựng lều cũng là chuyện vô phương, vì đây là cù lao hoang đầy cỏ tranh sắc nhọn.
Cô, sau một hồi buồn bực cãi vã đã thấm mệt, bèn thản nhiên khui chai nước suối, giở bịch bánh qui ra ăn. Rồi tự thấy hơi xấu hổ với hành động “ăn một mình” của mình, cô len lén liếc nhìn tên kia. Hắn vẫn ngồi lừ lừ, tay cầm cái Ipod, earphone gắn vào tai cố tỏ ra không thèm quan tâm đến chuyện xung quanh. Cô đoán biết ngay sự thể bi kịch của chàng. Bọn đàn ông bao giờ cũng ỷ y chuyện ăn uống. Chắc chắn hắn nghĩ là đến khu cắm trại sẽ có bán tất tần tật các thứ hắn cần.
Cô xích lại chìa gói bánh và một chai nước mới cho hắn:
- Tôi sẽ chia đồ ăn cho anh, nếu như anh chịu thỏa thuận lại. Tiền thuê thuyền sẽ chia như lúc đầu: 50-50, OK?
Hắn với tay lấy như thể lòng tốt của cô là hiển nhiên, còn buông thêm một câu móc máy khiến cô lập tức hối hận về “hành động đẹp” của mình:
- Tôi biết mà. Có chuyện gì với cô là không dính đến tiền đâu cơ chứ!
Tình thế ngày càng trở nên hết sức buồn chán. Cây đèn đã thật sự hết pin. Họ ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh trăng cuối mùa le lói trên đầu soi chiếu một vùng hồ mênh mông với những tàng thông đang bắt đầu vũ điệu kỳ quái. Trời về đêm bắt đầu lạnh. Cả hai phải huy động tất cả áo khoác trong balô mà vẫn run lập cập. Sương xuống phủ trắng lờ nhờ mặt hồ khiến cảnh tượng càng thêm kinh hãi.
- Nếu cô lạnh và sợ thì ngồi sát vào tôi đây này. Tôi sẽ khấu trừ phí “sưởi ấm” vào tiền thuê thuyền - bỗng nhiên hắn đề nghị.
Cô bật cười ranh mãnh:
- Học bài về sự sòng phẳng nhanh gớm! Được thôi! Nhưng vì tôi phải trả tiền, nên người xích lại phải là anh.
Tên kia đứng bật dậy như chỉ chờ có thế. Hắn ngồi xuống cạnh cô, choàng hẳn tay qua vai cô. Cô hơi giật mình nhưng không phản ứng.
- Tôi hi vọng rằng tuy lắm mồm nhưng anh không phải là người xấu!
- Cô đang kêu gọi lương tâm của tôi đó hử? Vì cô biết bây giờ tôi muốn làm gì cô mà chẳng được, đúng không? - hắn nhìn cô bằng vẻ mặt rất gian.
Cô không vừa:
- Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì anh là gay.
- Sao cô nghĩ vậy?
- Anh có thấy người đàn ông thực thụ nào mà hờ hững không galăng với phụ nữ như anh chưa?
- Cho là vậy đi!
- Ủa, vậy là anh gay thật?
- Không thật tôi cũng sẽ nói như thế để cô đỡ thất vọng vì những điều sắp xảy đến.
- Thất vọng chuyện gì?
- Chuyện là tôi… không định sẽ làm gì cô cả.
- Đồ cà chớn! - cô mắng hắn. Nhưng cô không phủ nhận là kể từ khi có cánh tay hắn quàng qua vai, cô cảm thấy yên tâm kinh khủng.
- Nè, tôi ngủ đó nghe! - cô thấy mắt mình sắp díu lại.
- Ờ, ngủ đi.
- Anh không được quên “bản chất” của anh đó nghe: anh là gay!
Hắn bật cười khoái chí:
- Thật ra nhiều khi tôi cũng hay quên lắm.
Cô mặc kệ những lời xàm xía đó, dựa hẳn vào vai hắn. Trong lơ mơ cơn ngủ, cô nghe loáng thoáng giọng hắn, thật nhẹ, thật ấm: “Nhưng mà nói thiệt là tôi… không phải gay đâu!”.
Có bàn tay nhè nhẹ lay vai cô khi cô đang mơ.
- Dậy đi cô nương!
Cô dụi mắt, nhăn nhó. Trời sáng nhanh dữ vậy sao.
- Thiệt tình là tôi không muốn đánh thức cô dậy, nhưng tôi không muốn cô bỏ qua cảnh tượng này.
Cô nhìn theo hướng tay hắn chỉ về phía rừng thông. Một cảnh tượng thần tiên hiện ra, còn đẹp hơn cả giấc mơ của cô: cả cánh rừng đêm rợp đầy thứ ánh sáng xanh ma mị của loài đom đóm.
- Đẹp quá! Chưa bao giờ tôi thấy đom đóm nhiều như vậy - cô thốt lên.
- Tôi cũng vậy - lần đầu tiên hắn không châm chọc cô.
Cô mạnh dạn tiếp tục câu chuyện theo chiều hướng “sến”:
- Đời sống của lũ đom đóm rất ngắn, nhưng tụi nó vẫn sáng tưng bừng.
- Tôi với cô đi chung với nhau cũng rất ngắn, sao mình không vui tưng bừng? - hắn bắt đầu “sến” theo.
- Vui tưng bừng là vui làm sao?
- Ai biết! - hắn khịt mũi, hơi lúng túng. Cô thấy bàn tay hắn siết nhẹ vai cô.
Sự “sến” của hắn đã bị đứt phựt giữa chừng, cô thầm nhủ. Nhưng thế này cũng tốt. Cô lại dựa hẳn vào vai hắn, dù không ngủ. Lũ đom đóm vẫn bay rợp trước mặt họ như những vì sao ma thuật.
- Nè, hồi chiều người mà cô định thuê thuyền chung là người yêu cô hả? - bỗng nhiên hắn rụt rè một cách đáng ngạc nhiên.
- Bạn cùng đi xuyên Việt. Cô ấy bận, phải quay về đột xuất!
Hắn cười khùng khục, trở về thái độ cà chớn cố hữu:
- Cô đã nói hai câu ngắn nhưng cung cấp rất nhiều thông tin và ngụ chứa rất nhiều… tình ý.
Cô ngồi yên, nói đều đều, thấy mình mất hết ý chí chiến đấu:
- Mình nói chuyện khác nha, tôi hết hứng cãi nhau rồi.
Sáng hôm sau, họ thức dậy bởi tiếng xôn xao. Cả hai cùng mở mắt và thấy mình đang… ôm nhau. Theo phản xạ, họ lập tức xô nhau ra đầy ngượng nghịu, như thể cái chuyện ôm kia chỉ là do bất đắc dĩ, là một “tai nạn không đáng có” thôi.
Ông quản lý bến thuyền trong trang phục cứu hộ, nhìn họ lom lom ra chiều ngạc nhiên tột độ:
- Hai cô cậu làm sao mà để thuyền trôi giữa hồ, còn người thì kẹt lại trên này vậy. Tụi tui chia nhau đi kiếm muốn khùng mới ra, tưởng có bề gì chớ! Vậy là ở trên đây từ tối hôm qua tới giờ hả?
Cả hai chỉ biết cười ngượng nghịu, mặc áo phao rồi nhảy lên canô cứu hộ.
Ở đuôi canô, cô thì thầm với hắn: “Chết cha, họ sẽ tính phí cứu hộ. Nhiều lắm đó!”. Hắn gật, không nói gì, ngồi yên, mặt lì lì như đang nhẩm tính số tiền phải trả. Cô thấy lòng… tổn thương. Người gì mà… Cứ làm như hôm qua không ôm người ta ngồi cả đêm ấy!
- Thôi giữ đi! - hắn phẩy tay từ chối số tiền cô đưa.
- Ủa, gì kỳ vậy? Anh đang mâu thuẫn với con người anh từ hôm qua đến giờ đó - cô nhìn hắn, mắt chớp chớp chọc tức. Nhưng hình như hắn không đế ý gì tới chuyện đó.
- Ờ, kệ, không biết nữa! - Hắn vẫn cứ nói trổng - Giờ định đi đâu? Tiếp tục xuyên Việt một mình?
- Tất nhiên.
- Tôi cũng đi tiếp! - Tự dưng hắn “khai” với cô.
- Ừ - cô vờ tỏ ra hờ hững.
- Không biết có gặp lại không ta? - hắn hỏi, cố tỏ vẻ bình thản, vô tâm.
- Có thể chứ. Xe open tour cũng chỉ có chừng đó lộ trình thôi mà...
Cô nói vậy và thấy lòng mình mong muốn một cách thành thật rằng có thể lắm chứ, câu chuyện về những đôi trai gái trẻ trung, độc thân, trót có duyên với nhau trong một chuyến đi xa thì cũng chỉ có chừng đó lộ trình thôi mà…
NGUYỄN THIÊN NGÂN
Áo Trắng số 14 (ra ngày 01-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận