Phóng to |
Ái chà, có chuyện gì uất ức cần đến Bao Công hay sao mà ư ử hát bài Mộng uyên ương hồ điệp (tên bài hát trong bộ phim Bao Thanh Thiên) vậy ta?
Hừm, chẳng có gì uất ức cả. Chẳng qua mới nghe được câu chuyện có mấy chàng vận động viên đổi đời nhờ làm Triển Chiêu nên thấy vui vui mà ư ử vài câu trong Mộng uyên ương hồ điệp thôi mà…
Chuyện là thế này: Có một anh chàng đánh banh quần khá giỏi. Cái giỏi của anh là nhờ trời cho một chút tài, cộng thêm vào đó là một trái tim đam mê banh quần cháy bỏng. Nhờ thế mà sáng trưa chiều tối anh xà quần không biết ngán trên sân banh quần đến độ da đen nhẻm, tóc vàng cháy. Nhưng cái tài của anh chưa lớn đến độ phải làm cho cả làng báo thể thao phải bâu vào ca ngợi.
Cái tài của anh chỉ mới đủ giúp anh có một hai lần đoạt cúp; một hai lần được lên tuyển. Nghĩa là anh chưa bao giờ được xem là số một, mà chỉ vào loại hạng ba, hạng tư. Nhưng ở cái nước có hàng triệu người mê banh quần, chiếm được một vị trí như thế cũng đã là đáng hãnh diện lắm rồi.
Ấy vậy mà, siêng tập đến mấy, yêu nghề đến mấy thì thù lao cho cái nghề chơi banh quần đỉnh cao cũng chẳng giúp anh đổi vận được khi nhà thì phải ở thuê, ăn thì vừa đủ no, sống hôm nay nhưng lo ngay ngáy cho ngày mai không biết sẽ thế nào khi qua tuổi thanh xuân.
Thế rồi một ngày đẹp trời, anh nhận được cuộc điện thoại từ sếp bé: “Đến gặp tớ gấp để lấy vé máy bay đi Hà Nội”. Ô hay, đang mùa rỗi, đâu có giải gì ở thủ đô mà lại đi gấp thế nhỉ? Vừa chạy xe anh vừa ngẫm nghĩ mãi mà không thể đoán được chuyện gì.
Mãi đến khi gặp sếp bé, anh mới biết rõ ngọn ngành, Sếp bé bảo: “Sếp to đang đi họp ở thủ đô”. Chiều đến, theo thói quen mỗi ngày, sếp to đi chơi banh quần với các bạn. Các bạn của sếp to ai cũng có “Triển Chiêu”- cách gọi của các sếp về HLV banh quần của mình - kè kè bên cạnh. Bạn của sếp to ai cũng khoe ầm ĩ về Triển Chiêu của mình. Nóng mũi, sếp to gọi điện về cho sếp bé bảo: “Xứ mình có chú nào làm Triển Chiêu banh quần được không, điều ra gấp”.
Thế là anh bạn đánh banh quần của mình leo lên máy bay ra Thủ đô. Chiều hôm sau, anh vào vai Triển Chiêu của sếp to. Và hôm ấy anh dợt cho đám Triển Chiêu của các bạn sếp to lên bờ xuống ruộng. Sếp to hạnh phúc cười tít mắt. Sếp to ân cần hỏi han chuyện gia cảnh Triển Chiêu của mình. Ngay lập tức, không bỏ lỡ cơ hội, tân Triển Chiêu ca một bài ca con cá kể khổ về chuyện lương của VĐV banh quần mỗi tháng bị san mất một nửa cho tiền thuê nhà. Ngay lập tức sếp to bảo: “Về làm cái đơn kể hoàn cảnh rồi đưa đây”.
Chỉ một chữ ký của sếp to, anh chàng đánh banh quần được cấp một căn hộ trị giá bạc tỉ. Và thế là cuộc đời đã sang trang.
Mà nào chỉ có dân chơi banh quần mới có cơ hội làm Triển Chiêu. Có một anh chàng giỏi đánh cờ, may mắn lọt mắt xanh làm Triển Chiêu cờ tướng cho một sếp to, và cũng tranh thủ nỉ non sau mỗi nước cờ sếp to đắc ý, rồi cũng được một căn hộ cả đời chinh chiến không mơ thấy nổi.
Thế là giờ đây, nếu hỏi dân chơi thể thao đỉnh cao mơ gì, thì không phải nghe “Em mơ được vào đội tuyển”, “Em mơ vô địch SEA Games, vô địch ASIAD…” mà là: “Em mơ được làm Triển Chiêu”!
Và thế là, Mộng uyên ương hồ điệp cứ nghe vang vang trên khắp các sàn tập…
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận