Chính cách dùng từ trên báo trong việc gọi tên vị trí khai quật khảo cổ trong vụ việc trên đã gây ra một hiệu ứng ngược với mong muốn của báo chí: khiến bạn đọc có thể không đọc bản tin vì nghĩ rằng sự kiện diễn ra ở nơi xa lạ.
Sở dĩ báo chí đưa tin khiến bạn đọc đinh ninh một điều không mong muốn như vậy là do những người chọn từ ngữ trên báo hoặc người phát ngôn đầu tiên cho báo chí đã không dùng cách gọi tên những địa điểm khai quật khảo cổ như giới khảo cổ lâu nay vẫn dùng: gọi tên địa điểm khai quật/phát hiện/tìm thấy hiện vật khảo cổ theo tên gọi dân gian có thực tại địa điểm đó, có thể là tên xóm, làng, tên một vị trí cụ thể (cánh đồng, cái gò, con rạch, khoảng bưng...) hoặc tên một đơn vị hành chính thấp nhất có chứa địa điểm ấy.
Ví dụ: các địa điểm khai quật khảo cổ đã được gọi tên thành di chỉ khảo cổ như: gò Đồng Đậu, giồng Cá Vồ, bưng Sình, Phùng Nguyên... Khi giới thiệu với công chúng, thông thường phải ghi rõ các thông tin để mọi người biết. Như “Di chỉ Đồng Đậu nằm trên gò Đồng Đậu, thuộc thôn Đông Hải, xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, nay là thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc”.
Bởi hiện vật khảo cổ gắn với địa điểm tìm thấy/khai quật, và vì thế nó có thể gắn với ngôn ngữ đời sống của cư dân tại chỗ đó, trước hết là qua cách gọi tên đất (địa danh), nên việc xác định tên gọi địa điểm khai quật khảo cổ không hề và không thể tùy tiện. Và vì thế, khi giới thiệu địa điểm khảo cổ ra công chúng, cần thiết phải ghi chú rõ địa điểm ấy hiện ở đâu để mọi người có thể biết được.
Do vậy, việc phát hiện mộ cổ, giếng cổ vừa qua tại Hà Nội, nếu theo cách của giới khảo cổ gọi tên nơi phát hiện cổ vật, thì có thể gọi là: phát hiện mộ cổ ở Nhật Tảo, Đông Ngạc (hoặc nếu có thì dùng tên một vị trí cụ thể thuộc thôn Nhật Tảo, ngay tại nơi mộ và giếng cổ tọa lạc). Chứ cách gọi “ở khu Ciputra” như các báo vừa qua là không đúng nguyên tắc như đã nêu, gây lạ lẫm cho nhiều người đọc. Và vì cách gọi địa điểm khảo cổ với hiện vật nghìn năm tuổi gắn với tên của một khu đô thị mới như vậy, nên qua việc này, cái tên Ciputra được nhiều người biết đến hơn. Xét theo góc độ phổ biến thương hiệu thì Ciputra (vô tình) được hưởng lợi qua cách gọi này. Chỉ có người đọc là gặp phải những thắc mắc không đáng có.
|
Ciputra ở đâu? Những ngày trung tuần tháng 4-2011, một sự kiện khảo cổ gây chú ý là phát hiện hai mộ cổ gần 2.000 tuổi tại Hà Nội. Tuy nhiên, trên một số tờ báo, cách thông tin lại khiến người đọc tưởng rằng sự kiện đó diễn ra ở… nước ngoài. Bản thân tôi lúc đầu cũng không quan tâm đến tin này bởi đinh ninh rằng nó không ở Việt Nam. Xin điểm qua tiêu đề của một số bài báo: Phát hiện hai ngôi mộ nghìn tuổi ở khu đô thị Ciputra, Giếng cổ ở khu đô thị Ciputra sâu trên 6 mét, Cắt giếng cổ ở Ciputra thành 4 đoạn đưa về bảo tàng, Khám phá 2 mộ cổ ở Ciputra... Sau nhiều lần bỏ qua, tình cờ biết Ciputra ở Hà Nội, tôi mới tìm hiểu kỹ hơn về sự kiện này. Đọc lại tin Phát hiện hai ngôi mộ cổ thế kỷ 4-6 trên Tuổi Trẻ, 20-4-2011, tôi mới được biết: “Hai ngôi mộ cổ có niên đại khoảng thế kỷ 4-6 ngẫu nhiên phát lộ nhờ chiếc máy ủi đang đào đất để đặt cống tại khu vực khu đô thị Ciputra (thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội)”. Từ đây, tôi cứ thắc mắc, vì sao một khu đô thị ngay tại thủ đô Hà Nội lại có tên nước ngoài cứ như là một địa danh ở nước ngoài như thế? Vì sao một số tờ báo lại hời hợt với người đọc rằng đã “mặc định” ai cũng đã biết Ciputra ở Hà Nội mà không thèm mở ngoặc ghi rõ Ciputra ở đâu? Cần nói rõ thêm, việc dùng tên nước ngoài khá phổ biến ở nhiều chung cư, khu đô thị mới của nước ta hiện nay, nhất là những nơi được coi là “cao cấp”, như Royal City, Green Town, Moon River, E.City, Sun View (Thủ Đức, TP.HCM)... Nói như vậy để thấy tên gọi nước ngoài có mặt ở nhiều nơi trên lãnh thổ VN. Nếu chúng ta tiếp tục hời hợt, câu hỏi “ở đâu?” hoàn toàn có “cơ hội” để trở lại. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận