![]() |
Ảnh: Flickr |
Khi ngấp nghé bước sang tuổi 18, một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người, tôi hay nghĩ về mình, về cuộc sống của tôi. Và một điều đặc biệt là ý nghĩ: “Mình thật may mắn biết dường nào khi được sinh ra trong gia đình này, là con của bố mẹ và là học trò của cô!”.
Tuổi trẻ đến với tôi cũng là lúc tuổi già đến với mẹ. Đã qua rồi thời vô lo vô nghĩ, tôi bây giờ cảm nhận rất rõ sự quan tâm từng chút một của mẹ. Đến trường, mẹ lo chu tất từ quần áo phẳng phiu đến cặp vở, viết thước mới tinh tươm... Nói chung là “bằng bạn bằng bè”! Về nhà, mẹ săn sóc chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ. Thậm chí mẹ còn hay mua hoa tươi để trong phòng vì “sẽ lạ mắt và dễ gây hứng thú học tập hơn cho con!”.
Thấy vậy thôi chứ mẹ của tôi khó lắm đấy, nếu tôi làm sai điều gì, mẹ đều “xử lý” hết. Việc nhỏ theo việc nhỏ, việc lớn theo việc lớn, đâu đấy rõ ràng. Tuy nhiên, nhờ đó tôi xây dựng cho mình cách sống khuôn phép hẳn hoi và rất tự hào với chúng bạn vì điều này. Mẹ vừa là mẹ mà cũng vừa là chị, luôn tạo cho tôi cảm giác rất an tâm và thấu hiểu khi chia sẻ một vấn đề riêng tư nào đó. Nụ cười của tôi là niềm vui của mẹ, nỗi buồn của tôi là nước mắt của mẹ!
Dạo gần đây, tôi mới phát hiện mẹ hay lén khóc vì tôi, vì những vấn đề lo cho tôi... Vì chuyện này chuyện khác, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết mẹ đã khóc. Nhìn nước mắt mẹ rơi, lòng tôi như có sóng dấy lên từng đợt, muốn chạy đến ôm chặt lấy mẹ nhưng tôi lại không tài nào làm được... Thế là đành quay chỗ khác khóc nức nở... Tự hỏi với lòng mình, những sợi bạc trên tóc mẹ, những nếp nhăn trên trán mẹ có phải xuất phát chủ yếu do tôi?
Thật may mắn khi cô Nguyễn Thị Thanh Hồng dạy văn lớp tôi suốt ba năm học phổ thông. Hơn nữa, cô lại làm chủ nhiệm năm lớp 10 và 12. Và nếu gọi người sinh ra tôi là mẹ thì tôi xin được gọi cô bằng má, tiếng gọi trìu mến của người miền Tây chúng tôi! Má Hồng cũng trên dưới năm mươi tuổi nhưng dáng vẻ rất phúc hậu và trẻ trung. Điều đặc biệt ở má là tánh dễ xúc động, đúng “chất” của những người dạy văn. Buồn má khóc, vui má khóc, thấy học trò mình ốm yếu, gây gổ với nhau, thấy học trò mình thành đạt... má cũng khóc! Hơi mít ướt vậy thôi chứ má dạy văn là nhất!
Lớp tôi là dân chuyên toán (khô khan sỏi đá), tưởng chừng như sẽ chẳng ai quan tâm gì đến môn văn nhưng mỗi lần tới tiết của má, đứa nào cũng phấn chấn, hăm hở. Nhiều lúc má giảng hay đến nỗi rơi nước mắt tự bao giờ! Thấy vậy, mấy đứa con gái bọn tôi ngồi bên dưới cũng sụt sùi. Còn nhỏ lớp trưởng nhanh nhảu mang khăn giấy lên đưa má.
Sở dĩ tôi dành nhiều tình cảm cho má bởi tôi là học sinh trong đội tuyển được má bồi dưỡng. Nhờ vậy tôi mới cảm nhận thấm thía tình yêu thương học trò vô bờ bến của má! Để đạt được thành tích tốt trong các kỳ thi, má bỏ công rất nhiều. Trường phân công một, má dạy hai. Còn nhớ có hôm trời nắng chang chang, vậy mà má vẫn chạy xe đến tận nhà tôi để đưa thêm mấy quyển sách tham khảo rồi lại tất tả chạy xe về. Những hôm học ở nhà má, trên bàn lúc nào cũng có ly cà phê sữa cùng trái cây, bánh mứt đủ loại để tôi ăn uống có sức!
Quả thật suốt đời học sinh của tôi, chưa bao giờ gặp thầy cô nào quan tâm đến học trò nhiều như má! Lúc tôi bị bệnh, má lo sốt vó. Má đưa thuốc cho tôi uống, thoa dầu, cạo gió, dặn dò đủ thứ... Lúc tôi lo lắng, chùn bước, má vực tôi dậy, khơi gợi niềm tin cho tôi bước tiếp. Má dạy với tất cả nhiệt huyết và tận tâm của một nhà giáo vì lòng yêu nghề, thương học trò chứ không phải vì hư danh phù phiếm. Tôi quý má cũng ở điều đó...
Phía sau thành công của tôi là bao mồ hôi, nước mắt và công sức của mẹ và má. Họ là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Công ơn của hai người như trời như biển, biết tới bao giờ tôi mới trả nổi!
Ngày 8-3 sắp tới, tôi muốn gửi những lời chân thành này đến họ: “Mẹ ơi! Má ơi! Con xin dành những lời tri ân tốt đẹp nhất đến mẹ và má. Tận sâu thẳm trong lòng con, mẹ và má là hai người tuyệt vời nhất! Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được là con của mẹ và má. Con sẽ cố gắng đạt được nhiều thành tích học tập tốt, sống tốt để không phụ lòng mẹ và má. Cho con gửi đến hai người hai nụ hôn thắm thiết nhất! Con yêu mẹ! Con yêu má!”.
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận